Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Mưa Tây Nguyên

Bạn bè gọi tôi hỏi sao lâu quá không có bài gì mới. Ừ nhỉ, cũng đã cả tháng nay tôi không viết mà cũng chẳng có ai viết cả. Mình không viết thì hỏi ai, bạn nhỉ? Vì vậy, tôi đang viết đây mà thật lòng chẳng biết viết gì... Thôi thì đầu nghĩ đến đâu, tay viết đến đó. Nếu ai có trách tôi viết không đầu, không đuôi thì mong bạn ấy thông cảm đây là cố gắng lấp khoảng trống bài vở hôm nay nhé!

Trước hết tôi tự hỏi sao mình không viết được cả tháng nay. Lý do thì nhiều nhưng chính là tại bận (ai chả thế!) và vì trời! Sao lại vì trời? Vì trời mưa bạn ạ. Trời mưa nên người buồn, phố buồn như tôi đã viết trong bài Thành Phố Buồn ấy. Chả phải Nguyễn Du đã nói người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ sao? Buồn thì không có hứng để viết mà viết không có hứng thì ý rời rạc, chữ lộn xộn... Nghĩ đâm ngán không muốn viết và làm khổ người đọc!

 Sài Gòn mưa ngâu
Vũng Tầu mưa bão
Ôi sao ảo não
Đi đâu cũng rầu!
Tôi quyết định đưa vợ đi Tây Nguyên thăm bạn bè. Đi để đổi gió, quên sầu. Lên Đắk Nông trời lại mưa tầm tã, ghé Ban Mê mưa rỉ rả suốt ngày... Qua Nha Trang trời cũng mưa ròng rã, xuống Cam Ranh mưa xối xả thâu đêm... Chuyến đi dự định hai tuần rút lại bốn ngày toàn ăn với nhậu, ca hát cho quên trời, quên đất! Chả đi đâu ra ngoài được cả. Chính vì về sớm nên tôi có giờ rảnh viết cho anh em. Có bài viết hôm nay cũng là nhờ trời đấy. Trời mưa trên Tây Nguyên, bạn ạ!

Viết đến đây thì nhận ra bài cũng đã đủ dài mà lòng cũng vơi bớt tâm sự với bạn bè. Tôi xin được tạm dừng ở đây và chọn tựa đề cho bài viết... Gọi là gì bạn nhỉ?  Mưa Tây Nguyên nhé!
VTH

PS: Một vài tấm hình kỷ niệm trên Tây Nguyên chia sẻ với các bạn...
Nhà thờ Đắk Nông  
Đêm văn nghệ gia đình
Bà cụ đã 82 nhảy tango với con gái

Ngã 6 Ban Mê Thuật

Nâng ly hội ngộ