Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Câu Chuyện Cuối Năm

Năm 2014 sắp qua đi, để lại bao 'nuối căm cho những ngày cuối năm'. Thật vậy, đây là một năm với rất nhiều biến cố và mỗi biến cố đã để lại nhiều dấu ấn, cảm xúc riêng. Lắm người say sưa với mùa xuân Ả Rập đang bức rức với dang dở đó đây vẫn còn tại Lybia, Egypt, Syria, Iraq để rồi phẫn uất với hành động vô nhân đạo của nhà nước IS. Họ gào thét trước ngang ngược của Trung Quốc với giàn khoan 981 để rồi rên rỉ cho cách mạng không thành như ý muốn tại Ukraine. Họ nhảy cẫng lên khi Mỹ và phương tây trừng phạt Nga, tạo nên khủng hoảng đồng Rúp. Họ cay cú thấy Mỹ bình thường hóa với Cuba...


Tất cả bi hỉ ái ố của thế giới đổ lên chúng ta một bức tranh ảm đạm cuối năm xem chừng không có lối thoát. Tương lai xám xịt lởn vởn quanh ta có lẽ sẽ qua hết cả năm sau. Bạn tự hỏi năm 2015 thế giới sẽ ra sao và mình phải làm gì?

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Tìm Nhau


Bây giờ trên dưới tuổi sáu mươi
Ta đã đi xong một vòng đời
Danh lợi còn gì mà ham nữa
Từ nay tìm lại để vui thôi!
Nguyễn Đình Hầu

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Ghen với nắng



Ghen chi với nắng ...???

Anh nỡ vội ghen với nắng say ....???
Khi nắng lung linh mỗi sớm mai
Dịu dàng hôn nhẹ truyền hơi ấm
Tất cả trên đường bất cứ ai ....

Chẳng ghét không thương đẹp xấu đâu
Bao dung ấm áp dắt dìu nhau
Nắng dịu trôi êm hồng đôi má ...
Tạo thêm nét đẹp chẳng gợn sầu

Cớ chi anh đấu với nắng hồng ...???
Lụm cụm da mồi lại tay rung
Nắng mãi chan hoà luôn tươi trẻ
Gây sự lấn áp nắng thì không ...!!!

Nói thương có thật sự thủy chung .???
Đọ cùng với nắng chắc hai lòng ....???
Thấy nắng mơn man hôn bím tóc ...
Anh vội chen chân níu kéo nàng ....

NTKH  CT5


Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Cuối Tuần Bàn Chuyện Thời Sự

Một điều được dự đoán từ nhiều năm trước đã xảy ra. Ngày hôm qua, theo tin chính thức của quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì nền kinh tế số 1 thế giới đã trở thành nền kinh tế số 2. Theo tính toán của họ thì Trung Quốc đã vượt qua Mỹ với tổng sản lượng là 17,6 ngàn tỷ đô la (17.6 trillion) so với Mỹ là 17,4 ngàn tỷ. Tương tự, hai nền kinh tế này chiếm 16,5% và 16,3% tổng lượng kinh tế toàn cầu.


Mặc dù đây là điều được dự đoán trước nhưng sau khi có thông tin chính thức thì hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Từ bao nhiêu năm qua hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của Mỹ cứ luôn kèn cựa nhau và đảng này phản đối hầu như bất kỳ chính sách mới của đảng kia. Sự phản đối không hề dựa trên quyền lợi của dân chúng Mỹ mà chỉ vì quyền lợi của đảng. Chính điều này đã ngăn cản sự phát triển của nước Mỹ. Như vậy, phải chăng cần phải có thêm nhiều đảng phái chính trị?