Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Nhắn Bạn


Băm chín năm rồi lệ vẫn rơi
Người đi kẻ ở mấy ai cười
Sơn hà hai mảnh giờ chung mối
Lòng người trăm hướng mãi phân đôi
Bỏ nước xa quê quên nguồn cội
Tan đàn xẻ nghé bám chân người
Ai đi nhắn bạn bè tôi với
Quê hương chỉ một, một mà thôi!
VTH

24 nhận xét:

  1. Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ
    Xác thân này đâu chết cho quê hương?
    Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
    Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!

    Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách.
    Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
    Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,
    Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.

    Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ,
    Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.
    Khi nằm xuống bạn nào đã cần gì?
    Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước,

    Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước!
    Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ...
    Ngày về quê càng lúc càng xa mờ.
    Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng,

    Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!
    Xót thân này khi chết bỏ lại đây!
    Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai??
    Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.
    Lê Quang Lưỡng

    Trả lờiXóa
  2. Quá khứ đau thương, nước Việt buồn.
    Kẻ đi người ở lệ trào tuôn..
    Tổ tiên khi trước chung dòng giống !
    Sao mãi oán hờn chẳng chịu buông ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện nghe chơi
      Hà chính mãnh ư hổ
      Đức Khổng Tử khi sang nước Tề ,qua núi Thái Sơn, thấy một người đàn bà
      khóc ở ngoài đồng , nghe thê thảm lắm . Ngài nói rằng : " Người đàn bà này
      xem như trong nhà có trùng tang " rồi sai thầy Tử Cống đến hỏi. Người đàn bà thưa :
      Ở đây lắm hổ , bố chồng tôi chết vì hổ , chồng tôi đã chết vì hổ, bây giờ
      con tôi lại chết vì hổ nữa . Thảm lắm ông ạ !
      Thầy Tử Cống bảo :
      Thế sao không bỏ chỗ này đi chỗ khác mà ở ?
      Người đàn bà nói : " Tuy vậy nhưng ở đây chính sách quan trên không đến nỗi hà khắc , tàn bạo như các nơi khác "
      Thầy Tử Cống đem chuyện thưa lại , đức Khổng Tử nói :
      Các ngươi nhớ đấy : Chính sách hà khắc khốc hại hơn cả hổ "
      Lễ ký

      Xóa
    2. Không biết anh bạn có ý gì hơn Khổng Tử... Đàn bà vốn yếu đuối, không đủ sức, tầm nhìn và ý chí để đương đầu với nghịch cảnh. Khổng Tử biết làm gì hơn để khuyên người phụ nữ đó?

      Xóa
    3. Chào bạn, lâu quá không có dịp ghé thăm các bạn, chúc mọi việc an bình nhé. Bác Độ vừa gọi bảo ghé xem sao nên tò mò ghé lại. Đọc bài thơ của VTH và Đình Hầu tự dưng lợm giọng. Định im lặng bỏ đi vì không còn để nói. Hầu thân mến, không ai "oán hờn" cá nhân bạn hay người dân Việt đâu. Hơn ba mươi năm trôi giạt mình chưa từng gặp một người nào "oán hờn" dân tộc Việt cả. Có oán hờn chăng là oán hờn bọn hán nô hèn với giặc ác với dân kìa. Bằng chứng vô cùng hiển nhiên là hàng chục tỷ Mỹ kim đổ về Việt Nam hàng năm chắc hẵn là bạn đã biết. Đó là đồng bạc nhọc nhằn, đẫm đầy mồ hôi, máu và nước mắt đó bạn. Chúng tôi, những kẻ cùng đinh tỵ nạn cộng sản gởi về VN từ suốt 39 năm qua, càng ngày càng nhiều hơn - ngay cả trong lúc nền kinh tế ở đâyvđang trì trệ ế ẩm, việc làm ngày có ngày không. Tôi không có cái may mắn mà ngồi đó vừa chửi rủa vừa ăn trên ngồi trước đâu. Những người VTH gọi là "quên nguồn cội", "bám chân người" đã và đang làm cái công việc không tên tuổi đó. Chính bản thân tôi đã mang thùng tiền đi xin, đã tận mắt chứng kiến những vị cao niên "quên nguồn cội" vơ vét từng đồng bạc dành dụm gởi về cho thầy bạn đồng môn Cao Thắng không quen biết bên quê nhà trong cơn bỉ cực. Thật tình mà nói tôi không thể ngờ một thằng trưởng lớp ngày nào ma tôi rất thương mến vừa mở miệng thúi tha nói ra những câu thiếu chiều sâu nầy.

      http://www.bbc.com.uk/vietnamese/forum/2013/04/130428_camxuc_30_thang4.shtml

      Nếu bạn còn chút suy nghĩ nên rút lại lời nói nầy để hy vọng tôi còn cơ hội đi lạc quyên tiếp tục giúp các thầy bạn Cao Thắng cần giúp đỡ sau nầy.

      Xóa
    4. Thông Báo

      Chúng tôi: Đoàn V. Cường, Trần C. Cẩn, Vũ H. Độ, Đặng T. Khanh, Phan A. Hải,
      Lâm T. Hùng, là những cựu học sinh KTCT niên khóa 71-76, nhận thấy trong những ngày qua bạn Vũ Thế Hiệp có những bài viết không còn phù hợp với tinh thần và truyền thống của lớp.

      Kể từ ngày hôm nay, chúng tôi tuyệt đối không còn liên hệ với trang mạng này.
      Tất cả những bài viết, tư tưởng, phát biểu trong trang này hoàn toàn có tính cách
      cá nhân và không liên hệ gì đến chúng tôi, những thành viên T4 trong niên khoá 71-76.

      Chúng tôi cũng xin đề nghị với bạn Vũ Thế Hiệp hãy đổi tên trang blog này, xin
      hãy để cái tên Cao Thắng 71-76 được yên nghỉ.

      Chào thân ái

      Xóa
    5. Bạn Phan Anh Hải thân mến,

      Tôi đã chờ ba tuần nay để các bạn khác đọc kỹ những gì bạn viết. Giờ thì xin được trả lời bạn.

      Thực ra, câu trả lời của tôi chẳng có gì mới lạ bởi nó quá rõ ràng. Tôi xin lỗi trước nếu ai đó phiền lòng khi phải nhắc lại chuyện không đáng nói. Đây là trang blog của tôi nhằm liên lạc với bạn bè trường cũ. Nó cũng như căn nhà riêng tôi xây cho anh em vào chơi, ra vào và tán dóc tự do. Tất cả là tự nguyện. Tôi chưa hề đặt điều kiện tham gia và chả biết ai tham gia. Thật tình, nhờ thông báo của bạn tôi mới biết có những tên của các bạn ở trên.

      Dẫu sao tôi xin nhận lỗi đã để anh em ra vô trang mạng quá dễ dàng và một vài anh em đã lạm dụng viết những lời thiếu tôn trọng người khác. Sự tự do ấy cần phải được nhìn lại. Tôi yêu cầu bạn và những ai đó cùng 'tinh thần và truyền thống' như bạn tự rút tên ra khỏi trang blog. Tôi không muốn tự tay xóa tên bạn. Tôi cũng xin thông báo từ hôm nay chỉ thành viên của blog mới được đóng góp ý kiến và từ nay trang blog sẽ chỉ dành cho những thành viên được mời. Cảm ơn trước sự đóng góp của bạn. VTH

      Xóa
  3. Chào Hùng, rất tiếc lời lẽ mình làm bạn không hài lòng. Mỗi người một suy nghĩ biết làm sao được
    Mình thấy tội cho thân phận người Việt, sau 39 năm thống nhất đất nước vẫn chịu sống trong đất nước nghèo , kém phát triển bị các cường quốc o ép lấn chiếm.
    Nếu cùng là người Việt, không thương yêu bao dung cho nhau để cùng góp tay xây dựng đất nước thì chẳng có ai làm thay ta được.
    Chẳng có tinh thần quốc tế nào cả, ai củng lấy quyền lợi đất nước của họ lên hàng đầu, họ sẳn sàng mặc cả trên xương máu của nhân dân của nước khác để đem lại lợi ích cho nước mình.
    Minh viết chỉ mong ước những người có vai trò quyết định thấy chỉ có người Việt mới yêu nước Việt mà thôi. Vậy sao không bao dung , đoàn kết để xây dựng quê hương
    Mong sẽ có lúc gặp bạn mình nói chuyện trực tiếp với nhau. Bạn thông cảm cho, viết có những hạn chế của nó làm sao hiểu nhau được . Thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hầu thân,
      Nếu muốn hiểu tại sao "người Việt, sau 39 năm thống nhất đất nước vẫn chịu sống trong đất nước nghèo, kém phát triển bị các cường quốc o ép lấn chiếm" hãy đọc bài viết từ trong nước
      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/04/130428_camxuc_30_thang4.shtml

      Dân tộc mình nghèo đói không phải vì nước nhỏ và giặc ngoại xâm, không chỉ 39 năm mà 1000 năm cũng vậy. Hai chục năm nữa nước chúng ta sẽ sánh vai với thằng Bắc Hàn hôm nay thôi. Hùng mạnh như Liên Sô, Đức quốc khi vào vòng tử đạo cũng thế thôi; cũng may họ đã quay đầu 20 năm nay. Phải tìm hiểu đi bạn để biết giặc nội xâm nguy hiểm cở nào. Thằng Hiệp dạo sau nầy bệnh nặng lắm rồi, bạn nên khuyên nó đi khám bs. Tôi thương nó lắm.

      Xóa
    2. Chào Hùng, rất tiếc chỉ một ít dòng trên mạng làm bạn bè buồn lòng nhau.
      Trước đây tạo Blog, tôi có trao đổi với Hiệp tránh bàn luận về chính trị, nhằm khỏi vi phạm những quy định của nhà nước và tranh luận chẳng đi tới đâu mà mất lòng bạn bè.
      Theo tôi nếu được, Hùng nên nói chuyện với Hiệp qua ĐT để tránh hiểu lầm , làm sức mẻ tình cảm tốt đẹp giữa hai bạn . Thân

      Xóa
  4. Người Phụ nữ vốn không yếu đuối. Đương đầu với nghịch cảnh ,ý chí, can đảm,
    tâm nhìn của họ nhiều khi hơn cả đám mày râu. Hãy nhìn suốt chiều dài lịch sử cho
    đến đương đại và nhìn lại chính mẹ mình , vợ mình trong quá khứ ...
    Xin ghi lại sau đây cái hậu của câu chuyện nghe chơi (rồi bỏ )
    Lời bàn ( Trích Cổ Học Tinh Hoa _ N.V.Ngọc & T.L.Nhân _N.Xuất bản T.P.H.C.M-1988 )
    Người đàn bà ở một nơi lắm hổ , hổ ăn thịt mất bố chồng , mất chồng
    lại mất con , đáng lẽ phải bỏ nơi ấy mà đi nơi khác . Nhưng không là tại làm sao ?
    Tại người đàn bà cho chính sách các nơi khác là hà khắc dữ hơn là hổ .
    Ôi ! Hổ có hại chỉ một số ít người , chớ hà chính hại cả muôn dân; hổ có hại chỉ
    hại một phương, chớ hà chính hại cả toàn quốc . Hổ hại còn có bẫy, cạm trừ
    được, chớ hà chính hại , trừ bỏ rất khó lòng . Thật vậy , kẻ dùng hà chính hại dân
    đã dữ quá hổ , lại còn bao nhiêu thần tử bè cánh họ a dua phụ họa , phần làm cho
    hổ có thêm cánh ,phần mượn oai hổ đi ăn thịt người .Hà chính một khi trừ bỏ được
    thì dân cũng đã điêu tàn và nước cũng đã hao kiệt . Vậy ai là người có chút quyền
    chính trong tay mà chẳng nên lấy câu " Hà chính mãnh ư hổ " để làm câu cảnh giới
    thống thiết cho dân được nhờ ư !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bạn nặc danh thân mến,
      Tôi rất thích câu 'read between the lines' của phương tây. Xin được dịch tạm là 'tìm ý giữa hai hàng chữ'. Ở đây, bạn nói chuyện bên Tầu, tôi nói chuyện phụ nữ nhưng tôi hiểu chuyện của bạn không ở bên Tầu và chuyện của tôi không phải phụ nữ. Đó là nghệ thuật viết, nghe chơi rồi bỏ!
      Chúng ta đã lớn tuổi để hiểu điều ấy, không cần viết cái ai cũng biết và không cần bàn cái chẳng đáng bàn. Viết ra hay bàn thêm theo tôi chỉ nói lên sự khiếm nhã, coi thường người đọc của mình. Vì vậy, xin được dừng ở đây để nói lên sự kính trọng lẫn nhau.

      Xóa
    2. Là một cá nhân của tập thể Cao Thắng 71-76, tôi mạnh mẻ lên tiếng yêu cầu gở bỏ tấm hình ở đầu bài nầy ngay lập tức, không bàn cải và chần chờ. Nếu không, tôi yêu cầu thay đổi tên blog vì đây là một sỉ nhục xúc phạm không cần thiết.

      Xóa
  5. Hôm nay tình cờ vào Blog CT.71.76
    Hình ảnh cùng bài Thơ đính kèm về Tháng 04 miền Nam rơi vào tay CSBV vào ngày 30/04/1975 Hình ảnh chiếc T,54 của MTGPMN(Một công cụ mà ngày nay đã bị khai tử, bị cho ra rìa) càng khiến ai đã là người dân miền Nam càng không khỏi đau lòng cho vận nước hôm nay ...Đề nghi thay đổi bằng hình ảnh người dân Sài Gòn lũ lượt ra đi tại bến Bạch Đằng vào những ngày cuối tháng 04/1975 có lẻ hợp với nội dung của bài Thơ bên dưới hơn . CT.62-69 LB2TN

    Trả lờiXóa
  6. Anh T2N mến, tấm hình trên là một tấm hình lịch sử. Nó đánh dấu một ngày lịch sử của dân tộc trong cả hai miền và trước toàn thế giới. Những hạnh phúc, đau thương, mất mát cũng từ ngày này, lúc đó, nơi đây. Tấm hình đó nhắc nhở chúng ta những hệ quả mà sự ra đi tại bến Bạch Đằng chỉ là một. Suy cho cùng, tấm hình chỉ là phương tiện. Sử dụng nó thế nào là tự chúng ta. Tại sao phải tránh né nó?
    Tuy vậy, tôi cũng đang tìm một tấm hình khác cho bạn bè vui - một tấm hình cho sự trở về trong yêu thương, thống nhất - nhưng chưa có được. Anh hoặc các bạn có tấm hình nào đó mang tính tích cực cho toàn thể chúng ta, xin gửi về caothang76@gmail.com. Tôi xin đa tạ.

    Trả lờiXóa
  7. CHS - Vâng! Bạn cho rằng tấm hình ấy là "Tấm hình Lịch sử" không sai! Nhưng nó ghi dấu ngày miền Nam bị mất vào tay người CS miền Bắc dẫn đến thảm trạng những hạnh phúc, đau thương, mất mát như bạn đã viết ...Hình ảnh này người CS miền Bắc lấy đó để mừng cái ngày họ xưng tụng là"Mùa Xuân Đại Thắng" để lễ lạc ăn mừng vào thời điểm 30 tháng 04 ...Bạn là người sinh ra và lơ;n lên ăn học tại miền Nam, nhũng mất mát đau thương như đã nói cá nhân ba/n gia đình cùng người thân đã pha/i gánh chịu thì hà cớ chi lại nhắc đến "Tấm hình Lịch sử" ấy! Nó chỉ gây thêm sự u buồn tang thương cho ngày mất nước của miền Nam chứ ?!
    Bạn muốn chọn một tấm hình cho sự trở về trong yêu thương thống nhất ư ?
    Bạn muốn nói "Sự trở về" từ đâu ? Từ những ngư`ơi Việt đã ra đi hiện sống tại hải ngoại ? Bạn không nhận ra sau ngày 30/04/1975 đất nước Thống nhất trên mặt địa lý, nhưng lòng người dân Việt đã ly tan, gia đình ly tán, đời sống người dân như thế nào chắc bạn đã rõ! Nhà cửa ruộng vườn của người dân hiện nay như thế nào so với trước 1975 ? Làm sao có sự trở về trong yêu thương thống nhất khi hiện tình người dân, hiện tình đất nước đang đứng trươc hiểm họa rơi vào sự thống trị lệ thuộc của kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc chính là giặc Tàu từ phương Bắc ..Nếu bạn ở cương vị trách nhiệm điều hành Trang Blog của Nhóm CHS KT. Cao Thắng SàiGòn mong bạn ghi nhận những góp ý chung của bạn hữu đồng môn để giữ cho Trang Blog mang đúng ý nghĩa và chủ trương như đa số anh em mong đợi vì Trang Blog với danh nghĩa chung của tập thể CSH Cao Thắng niên cấp lớp 71 -76 . Không nên tùy thuộc ý kiến độc tôn của bất kỳ cá nhân nào! Chúc tất cả An Vui! LB.2TN

    Trả lờiXóa
  8. Anh LB.2TN chắc ở hải ngoại nên có những suy nghĩ hơi lạ nhưng tôi tôn trọng ý nghĩ của riêng anh. Tôi xin tóm tắt vài điều không như anh nghĩ:
    - Bắc Nam cùng là Việt Nam. Ngày 30/04/1975 chấm dứt cuộc chiến và nước Việt vẫn còn đó. Chúng ta không có mất nước hay mất miền Nam nào hết. Có mất chăng là cái chính quyền miền Nam.
    - Tôi sinh ra, lớn lên ở miền Nam nhưng tôi nhìn ngày 30/04/1975 với cái nhìn của toàn dân tộc. Miền Nam chỉ là một phần của tổ quốc Việt Nam. Những hạnh phúc, đau thương đó là cái hạnh phúc, đau thương chung mà tôi nhận cùng với ngày này không lẩn tránh.
    - Trở về hay không là câu hỏi cho mỗi người. Tôi không trả lời cho anh hay ai cả. Yêu thương hay không cũng thế.
    - Tôi mở trang blog này với tư cách cách cá nhân để liên lạc bạn bè cùng khóa, chia sẻ buồn vui tuổi già với nhau... thế thôi. Không có gì to tát để điều hành hoặc tổ chức, chủ trương ghê gớm như các bạn ở hải ngoại. Ai muốn viết gì cũng được miễn sao không khích động chính trị hoặc chửi bới cá nhân lẫn nhau trên đây.
    Vậy nhé, mong anh nhìn trang blog với cái nhìn thoải mái hơn. VTH

    Trả lờiXóa
  9. VTH - Đúng tôi sống tại hải ngoại
    À thì ra bạn vẫn suy nghĩ với quan điểm của bạn
    Vâng! Trên hình thức bên ngoài Việt Nam vẫn có một Nhà nước với tên gọi "Nhà nước CHXHCNVN" nên có thể nói là Nước không mất, hay đúng hơn là ...Chưa thực mất vào tay giặc Tàu, nhưng qua những sự việc ngư dân bị bọn Tàu ức hiếp giết hại trên biển Đông chẳng được bênh vực, chẳng được đòi hỏi đền bù, đền mạng dù là ở vị thế nhà nước, trên đất liền người Tàu hống hách lấn lướt hiếp đáp người dân cũng chẳng ai bênh vực mà ngược lại ...Như thế chủ quyền đất nước còn đâu ?!
    Có khác gì đất nước đã mất cho họ rồi vậy!
    Bạn cho rằng có mất chăng là mất cái chính quyền miền Nam ư ? Bạn không nhận ra người dân miền Nam đã mất tất cả đó sao ? Tài sản của cải nha cửa đã bị ai chiếm đoạt qua những sách lược "Đánh tuu sản", "Cải tạo công thương" khiến người dân miên Nam đã lần hồi mất tất cả! "Bên thắng cuộc" chủ trương "Bần cùng hóa" vét hết vét sạch mọi tài sản của người dân miền Nam ..Không còn cách nào sống nổi phải tìm đường bỏ nước ra đi dó sao ?
    Bạn là người dân miền Nạm sinh đẻ, lớn lên và ăn học với nền giáo dục ảnh hưởng Âu Tây .
    Đọc những điền bạn viết tôi có cảm tưởng bạn như người dân từ miền Bắc vào không khác!
    Sorry! Ít hàng viết thêm cho bạn ..nếu không vui cũng xin cảm phiền
    Dù gì cũng đã cũng xuất thân từ một mái trường, THKT. Cao Thắng
    Nhân tiện góp chút ý kiến - Không nhận là Huynh trưởng cũng chẳng sao!
    Lời cuối!
    Nếu là Trang Blog cá nhân của bạn thiết nghĩ không nên giữ cái Danh gọi "CaoThắng 71 -76" Như vậy tránh được sự ngộ nhận là Trang nhà chung của Nhóm cấp lớp CT.71-76
    Thân chào
    CT.62-692TN

    Trả lờiXóa
  10. Anh T2N mến,
    Đúng vậy anh ạ. Chúng ta nhận ra nhau qua cái suy nghĩ ấy. Lòng người mãi phân đôi là vì vậy. Tôi tôn trọng suy nghĩ của anh nhưng không khỏi không buồn cho tương lai con cháu ở hải ngoại khi những người ra đi nhận mình đã mất nước và bỏ nó. Như đã viết, trở về trong yêu thương, thống nhất là câu hỏi của mỗi người. Tôi không trả lời cho ai cả.
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng trưởng thành ở phương tây. Nếu đếm theo năm tháng, tôi ở bên tây nhiều hơn ở bên ta. Vì vậy, tôi không 'nho nhe' cho lắm nhưng hiểu rằng qua 40, tuổi 'nhi bất hoặc', chúng ta đã chín chắn, và qua 50, tuổi 'tri thiên mệnh', chúng ta không còn thay đổi nữa. Tôi muốn nói rằng tôi không đổi được anh và ngược lại cũng thế.
    Tôi không biết anh là ai, chỉ nhận nhau qua chữ CT62-69. Tôi viết cho anh và bạn đọc với tất cả quý mến, trân trọng. Nếu có hỗn láo chỗ nào, anh chỉ ra tôi sửa. Riêng cái blog nó là www.caothang76.blogspot.com, chẳng có gì đụng chạm. Mà nếu ai đó đụng chạm thì đã sao? Trường KTCT còn đó nhưng chắc anh không nhận. Hội CHS của trường chắc các anh cũng không nhận. Anh và các bạn hải ngoại lập hội CHS cũng tốt thôi nhưng ai nhận hội ấy các anh ngoài các anh với nhau? Chúng tôi cũng thế. Không đụng chạm đến nhóm các anh thì cũng mong các anh không đụng chạm đến chúng tôi.
    Xin lỗi anh, nếu những lời trên có làm phiền lòng. Để vui vẻ với nhau, tôi đã đổi tấm hình nhưng cũng xin nói rõ đó là để vui với nhau. Không ai có quyền gì ở đây cả. Tôi trân trọng những lời của anh và cũng mong anh trân trọng anh em ở quê nhà. VTH

    Trả lờiXóa
  11. VTH !
    Lời cuối cùng cho ban
    Bạn sai rồi! Trang Blog dù cho cá nhân bạn thực hiện chăng nừa, nhưng nó mang danh nghĩa của tập thể một niên cấp lớp CT.71-76 .
    Không phải "Không ai có quyền ở đây cả" như ban viết mà tập thể đồng môn CT.71-76 có quyền, có ý kiến, có.yêu cầu va cả đề nghị bạn không được làm những điều gì trên Trang Blog này khả dĩ mang tiếng chung cho tập thể . Chắc bạn rõ đièu này chứ ?!
    Nếu bạn tự y làm những điều bạn muốn ngược lại ý muốn của tập thể CT.71-76 trên cái Blog mang danh nghia này hẳn là điều tập thể không thể chấp nhận va về phía bạn không thể làm khác! .
    Với cương vị là một đồng môn CT với lơi cuối cùng này mong bạn hiểu nhhiều hơn! Chào người bạn đồng môn trẻ tuổi !
    CT. 69LB2TN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh T2N,
      Đáng lý ra tôi không viết nhiều cho anh như vậy. Tôi viết vì quý cái nhiệt tình của anh. Tôi quý những người còn giữ trong mình chút kỷ niệm dấu yêu đó. Nhưng kỷ niệm là quá khứ cũng như với anh quê hương đã là quá khứ. Chúng ta ôm ấp cái đẹp của quá khứ nhưng quá khứ là quá khứ, thực tại là thực tại với những phũ phàng mà chúng ta không nên tránh né.
      Thực tại, anh là công dân Mỹ, đã bỏ nước và mất nước - chính anh viết như thế! Anh nói gì với chúng tôi, những công dân Việt, chỉ với tư cách có cùng quá khứ. Chuyện hôm nay, anh lo chuyện của anh, tôi lo chuyện của tôi. Vui thì tán dóc cho vui, không vui thì thôi. Không gì phải bận tâm, anh ạ.
      Thôi nhé, đừng nghiêm trọng hóa nó vì chẳng giải quyết được gì. Chúc anh vui, khỏe tuổi già. VTH

      Xóa
  12. Bạn mình thân mến ,
    Phải chăng đã có những thông điệp vụng về...
    Gởi đi từ chúng ta ,
    từ những cái đầu vội vàng chưa kiểm soát
    Và tiếp theo
    là những điều kinh khủng...
    Tôi chưa từng thấy bao giờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Nặc Danh mến,
      Tôi đã im lặng với bạn mình để anh ta suy nghĩ lại. Thật tiếc anh ta kéo thêm... ngoài những gì tôi muốn. Đành vậy, ai buộc thì tự cởi! VTH

      Xóa
  13. Benjamin Franklin: A small leak can sink a great ship.

    Trả lờiXóa