Ai chẳng có ước mơ? Ước mơ bao giờ cũng đẹp. Nó có thể nuôi sống và vực dậy ta trong những lúc quẫn bách, khốn cùng. Ước mơ có thể cho ta sức mạnh phi thường vượt qua mọi khó khăn để từ đó vươn lên. Nhờ nó mà con người tồn tại. Nhờ nó mà nhiều người làm nên những điều kỳ vĩ ngay chính họ không ngờ!
Ngược lại, cũng chính ước mơ đã giết chết bao người. Ước mơ không tưởng đã làm nhiều người ngã gục và thiêu sống những gì họ đang có trong tay. Nó cướp đi tiền của, gia đình và ngay cả bản thân mình. Không ít người đã hy sinh cả cuộc đời hay tuổi trẻ cho một ước mơ không bao giờ đến!
Sống mà không có ước mơ là sống như đã chết nhưng ôm một ước mơ không bao giờ đến là ôm lấy thương đau, tự hại đời mình và đôi khi cả những người thân. Cho đến khi ước mơ biến thành hiện thực, ước mơ vẫn là ước mơ và đó có thể là một ước mơ không tưởng. Ước mơ càng lớn thì cái giá phải trả càng cao, có khi cao hơn cả những gì ta nghĩ...
Ôm ước mơ giành lại giang san, phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết đã chạy sang nhà Thanh cầu viện. Ước mơ không bao giờ đến nhưng toàn gia đình ông bị Pháp giết. Ông mất dần thuộc hạ, tái giá với một phụ nữ Hoa và cuối cùng chết trong cay đắng trên đất người. Ông đã mất tất cả. Hậu duệ của ông cũng không còn là người Việt. Họ đã là người Hoa. (*)
VTH
* Một Cơn Gió Bụi, Trần Trọng Kim