Trong những ngày gần đây, vài anh em khuyên tôi đừng nói chuyện chính trị. Tôi đã hỏi lại chính trị ở chỗ nào, anh em chỉ ra ở những chuyện đang gây tranh cãi. Quả thật, ở đâu có mâu thuẫn, có tranh giành, ở đó có chính trị. Chúng ta hiểu mang máng là như thế nhưng chính trị là gì thì ít ai nói rõ được.
Tìm trên google, ta thấy nhiều định nghĩa lắm. Theo wikipedia, chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. Cũng trên google có một định nghĩa khác. Chính trị là an bang tế thế bằng danh chánh ngôn thuận, bằng con đường chính nghĩa, lấy “đạo người” làm gốc.
Cả hai định nghĩa trên mang màu sắc chính trị bởi nó được viết ra cho một mục đích chính trị. Người diễn giải dùng định nghiã của mình để đưa người đọc vào hàng ngũ của họ. Cái đó không lạ nhưng nó lạ là khi tôi cảnh giác anh em, tôi bị cho là nói chính trị, thậm chí hoạt động chính trị vì ở mức độ nào đó, tôi đang lôi kéo anh em không theo những định nghĩa trên!
Mặc họ! Tôi đang tìm một định nghĩa và cái tôi tương đối tâm đắc là của Vũ Tài Lục (*). Ông cho rằng chính trị là hết thảy những hành động nhằm duy trì, mở rộng và tranh đoạt quyền lực. Nó không phải là đạo đức hay lý tưởng mà là sự đấu tranh giữa kẻ thống trị và kẻ bị trị, giữa kẻ có địa vị và kẻ mất quyền lợi. Hết thảy danh nghĩa tốt đẹp chỉ là sự cần thiết từng giai đoạn hoặc là những hình thức ngụy trang.
Tôi tâm đắc với định nghĩa này của Vũ Tài Lục vì chính tôi đã bị lừa qua những danh nghĩa tốt đẹp ấy. Cuộc đời lúc nào cũng đầy rẫy mâu thuẫn đòi hỏi đấu tranh. Chúng ta nếu không cẩn trọng, ôm trong mình một bầu nhiệt huyết thiếu suy nghĩ sẽ bị lôi kéo vào một cuộc tranh giành ngu xuẩn. Tôi cho rằng chúng ta có thể không hoạt động chính trị nhưng phải biết chính trị là gì để không sập bẫy.
VTH
* Thủ Đoạn Chính Trị, Vũ Tài Lục