Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

NĂM MỚI, TƯ DUY MỚI

Hôm nay là một ngày mới của năm mới. Nó đặc biệt hơn những ngày mới của những năm mới khác. Nó là ngày mới của một con giáp mới sau năm 2000 và đánh dấu ba con giáp chúng ta hoàn tất năm năm học tại trường Cao Thắng. Bạn vẫn nhớ cái cột mốc 1976 chứ?

Lầu Đồng Hồ trường THKT Cao Thắng

Ba mươi sáu năm qua chúng ta đã làm được gì? Quá ít, phải không bạn? Ít cho mình mà còn ít hơn nữa cho xã hội. Mình có lẽ sẽ không có ba mươi sáu năm nữa để thực hiện ước mơ ở ghế nhà trường. Nếu may mắn, mình có thể có được mươi năm nữa hoặc ít hơn để kéo lại ba mươi sáu năm qua. Mình phải làm gì, bạn nhỉ?

Câu hỏi có làm chúng ta ngượng ngập nhưng không thể không được đặt ra. Có lẽ trước khi nghĩ làm gì chúng ta nên nghĩ mình phải nghĩ như thế nào. Có nghĩ đúng mới có quyết ̣định đúng và làm đúng việc, đúng nơi, đúng lúc. Cái đó tôi gọi là tư duy mới cho năm mới.

Mỗi người chúng ta có những khả năng thiên bẩm khác nhau và có hoàn cảnh, môi trường khác nhau. Mình khó có chung cái làm, cách làm nhưng vẫn có thể có chung hướng qua mỗi việc làm của chúng ta. Cái hướng đó là phát triển tối đa khả năng của mình trong mọi hoàn cảnh để gặt hái nhiều nhất cho mình và cho xã hội.

Sẽ có người nói lực bất tòng tâm và đổ cho xã hội, cho tất cả những gì xung quanh để né tránh trách nhiệm của mình. Nếu là nhà Phật thì họ đổ cho nhân duyên, nhà Nho họ đổ cho tam tài, nhà thờ họ đổ cho Ý Chúa. Ngay Nguyễn Du cũng đã kết trong Kiều:
Ngẫm hay muôn sự tại Trời
Trời sinh đã bắt làm người có thân...
để rồi buông mình cho số phận. Khi buông mình, chúng ta sẽ không có đích để đi và khi không có đích để đi thì đường nào chúng ta đi cũng đều đến đích! Đích đó không phải của ta vì ta đã không chọn. Đích đó không đúng như ta muốn bởi ta đã không vận dụng khả năng của mình, đã không mở mắt nhìn đường mình đi. Đừng đổ cho Trời, cho Phật, cho Thời Thế nữa.

Sẽ có người lên án tôi ngược ngạo, thách đố thiên mệnh. Không, tôi đã qua cái tuổi "ngũ thập" và có đôi chút "tri thiên mệnh". Cuộc đời cần cơ hội nhưng cơ hội đến mà chúng ta không có khả năng, không chuẩn bị khả năng của mình thì cơ hội đó cũng sẽ qua đi uổng phí. Cơ hội là cái ngoài vòng tay và mình chỉ có thể đợi nó. Khả năng là cái trong vòng tay và mình có thể tạo được. Hãy trau dồi bản lĩnh của mình, quên đi cái tư duy cũ kỹ - đổ cho hoàn cảnh, nhân duyên,  xã hội - và chuẩn bị sẵn sàng tài năng của mình, cho nó có đất sống khi cơ hội đến.

Đón Năm Mới - Cơ Hội Mới
Chúc các bạn có tư duy mới để sống vui vẻ, mạnh mẽ từ sức khoẻ đến tinh thần và đón nhận những ngày mới của năm mới với tất cả tin yêu, thành đạt.
VTH

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

CẤT CÁNH ĐẠI BÀNG

Tuổi Trẻ Cuối Tuần số ra ngày 9/12/2012 có bài viết "Muốn con thành đại bàng, phải hất chúng xuống vực" để nói lên phương cách phải làm thế nào “sống sót” trong một thế giới có quá nhiều “đồ chơi”. Tôi xin được trích một đoạn sau đây:

Đại bàng con khi đã đủ lớn thường được chim mẹ dẫn đến những hẻm vực sâu. Bài học bay đầu tiên là cú hất của chim mẹ để những đôi cánh bé nhỏ phải đập liên hồi chống chọi lại những cú rơi tự do xuống vực thẳm. 20% đại bàng con đã chết do không vượt qua được thử thách này, nhưng mỗi năm đại bàng mẹ vẫn đẩy con mình xuống những hẻm núi. Không vượt qua được những cú đập cánh đầu đời, đại bàng con không thể trở thành biểu tượng của sự dũng mãnh mà chúng ta đang thấy ngày nay. Đó là sự thật về những con đại bàng - loài vật kiêu hãnh, luôn ngự trên những đỉnh núi cheo leo, khắc nghiệt gió và tuyết.


Khi tôi kể chuyện đó cho một anh bạn, anh ta cười nói rằng chỉ có thằng điên mới hất con xuống vực! Tôi không nghĩ anh ta sai ở đây nhưng anh ta sai khi kỳ vọng con mình sẽ là đại bàng. Anh không chịu cho con làm chim sẻ nhưng anh đã bao bọc cho con tất cả từ bé đến nay. Bây giờ cháu đã trên hai mươi tuổi nhưng vẫn được bao bọc ấm êm. Ngay chính anh ta, buồn phiền vì không leo được đến đỉnh mơ ước nhưng chẳng bao giờ dám dấn thân...

Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm. Ở phương Tây người ta tổng kết, rút tiả kinh nghiệm cho toàn năm và chọn mục tiêu cho năm mới. Chúng ta cũng nên nhìn lại và tự xét mình và con mình đã là đại bàng chưa? Nếu chưa, mình có dám làm đại bàng - kiêu hãnh, luôn ngự trên những đỉnh núi cheo leo, khắc nghiệt gió và tuyết - đó không? Từ đó, chọn cho năm mới một quyết tâm mới đúng với mình và con mình. Phải không bạn?
VTH

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

GIẢI VIẾT TRUYỆN TIẾP SỨC

Có ai ngờ việc tổ chức giải Viết Truyện Tiếp Sức lại gian nan đến thế! Lẽ ra giải đã được tổ chức hồi tháng 10 nhưng tôi và anh Hầu đã lên lịch chờ đi Xuyên Việt. Các bạn CT5 đành dời lại ngày để chờ anh em tôi về. Khi anh em tôi về và chọ̣n được ngày thì bất ngờ thân mẫu của Đức Hạnh, người tổ chức giải, qua đời. Thế là các bạn CT5 quyết định dời lại lần nữa.

Giờ thì đã tháng 12 nhưng có người đề nghị nếu chờ chút nữa sẽ có thêm bạn Thức, bạn Minh từ Úc, bạn Cường từ Mỹ về tổ chức sẽ vui hơn nhưng Đức Hạnh lo lắng cuối năm bề bộn... Nào phải mình chỉ có bạn bè, mình còn có bà con, gia đình, công ty, đồng nghiệp liên hoan, ca hát Giáng Sinh nữa... Nhỡ phải hoãn lại thì sang năm mất! Thôi thì tới luôn và Đức Hạnh đã chọn trao giải lúc 12:12:12 ngày 12/12/12. Quá đẹp! Đây là giờ hoàng đạo cuối cùng bởi không còn con số nào sau số 12 nữa. Điạ điểm sẽ là nhà hàng Buffet Parkson, Lê Thánh Tôn, Quận 1.

Lối vào nhà hàng Buffet Parkson
6 giờ sáng ngày 12/12/12 tôi và anh Hầu lục tục đón xe từ Bà Rịa về Sài Gòn dự lễ. Ôi! Cái cảm giác nao nao của ngày nào đi lãnh thưởng... Chúng tôi nói rồi cười với nhau khi nhìn lại mái đầu đã bạc. Đến Sài Gòn lúc 9 giờ. Chúng tôi đi xe buýt đến nhà thờ Đức Bà rồi tà tà đi bộ đến địa điểm. Sài Gòn có lẽ đẹp hơn xưa.

Đúng 10:30 chúng tôi có mặt trước cửa Parkson hoành tráng. Anh Hầu xuýt xoa sao các bạn chọn nơi sang thế! Nhìn qua nhìn lại thấy Kim Hoa vừa đến, rồi Thoại Vân, Lệ Hằng, Chi Đàm, Đức Hạnh của CT5. Cả bọn kéo nhau lên nhà hàng ở lầu 4. Vừa chọn bàn xong thì anh Quy (anh của Kim Hương-Đăng Khôi) đến. Một lát nữa có anh Bình (12T9), Hiếu (11T6), Hùng (11T4) và Mão đến.

Khoảng 11 giờ Đức Hạnh kêu đói và đề nghị ăn trước trao giải sau vào đúng giờ hoàng đạo. Anh Hầu  đứng lên phát biểu ít lời cảm ơn các bạn bên Úc đã có lòng trao giải nhưng chính là để bạn bè có dịp gặp nhau. Tất cả vỗ tay tán thưởng.

Anh Hầu đại diện nói lời cám ơn
Sau đó, mọi người đứng lên chọn đồ ăn. Nhà hàng  này có đủ món từ ăn nguội tay cầm như bò biá, bánh xèo đến vừa ăn vừa thổi như phở, mì, hũ tíu. Ăn chơi có ốc, sò, hải sản. Tráng miệng cũng đủ thứ chè, trái cây. Chẳng ai ăn hết được nhưng tất cả các món đều ngon. Xin được giới thiệu nhà hàng này với các bạn Cao Thắng ở hải ngoại. Các bạn chọn xong về bàn, tụ thành từng nhóm, chuyện trò rôm rả. 12 giờ anh Châu (máy dụng cụ 2) đến, vừa kịp lúc để Đức Hạnh gọi đồ ăn và bia chuẩn bị cụng ly cho giờ hoàng đạo.

Mừng giải Viết Truyện Tiếp Sức
Khoảng 1 giờ chiều Chi Đàm và anh Mão có việc phải về. Có lẽ đã đủ, chúng tôi rời Parkson và kéo nhau qua Sỏi Đá uống cà phê. 3 giờ chiều chúng tôi chính thức tan hàng. Anh Hiếu có mời tôi và Hầu ghé qua anh nhậu lai rai nhưng chúng tôi xin kiếu phải về để kịp xe và để viết bài tường trình này. Trên đường về tôi nhờ anh Hầu viết bản nháp trước gởi lên rồi tôi thêm vào. 8 giờ tối anh về tới nhà báo cho tôi biết cáp nhà anh mới bị xe tải cắt đứt. Thôi thì đành ghi chép những gì mình nhớ để lên mạng cho các bạn xem. Sáng ra khu vực tôi bị cúp điện, giời ạ...

Bài này được viết trong vội vàng, không thể chờ cảm hứng bởi chúng mình chờ đợi đã qúa lâu. Tôi xin phép được nói lên lời cảm nhận là buổi trao giải, nhìn chung,  không màu mè, lê thê nhưng nhẹ nhàng thoải mái. Tiếc là không có Quỳnh Chơn và một số bạn nưã đến để được vui với anh em Cao Thắng. Cảm ơn anh Chơn đã đóng góp ý kiến xây dựng mục này và chung tay viết bài nữa. Với chúng ta Viết Truyện Tiếp Sức đã là niềm tự hào cho các bạn Cao Thắng nói chung và của các bạn Cao Thắng tại Úc nói riêng. Tự hào với tinh thần đoàn kết chung lưng, sẵn sàng đóng góp cho nhau dù chả biết mình làm được đến đâu!

Quả vậy, đây là tổ chức viết lần đầu, không kinh nghiệm, không ai lãnh đạo, nhiều người chưa viết truyện bao giờ. Chúng ta đã tham gia tự nguyện bằng tất cả nhiệt tình. Chẳng ai nghĩ đến cái giải mà chỉ nghĩ cái gì Cao Thắng muốn là làm được và chúng ta đã làm được mỹ mãn. Có lẽ các bạn Cao Thắng bên Úc cảm được niềm hạnh phúc ấy và muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Chúng tôi hôm nay muốn gởi đến các bạn chúng tôi cũng có chung niềm hạnh phúc ấy và chứng minh với các bạn hôm nay ân tình Cao Thắng vẫn tràn đầy. Hẹn các bạn mình lại gặp nhau một ngày để giữ mãi tình thân.
VTH

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

MỪNG GIÁNG SINH

Nô-En Con Chúa xuống trần gian
Nằm trong máng cỏ chịu cơ hàn
Cho tôi thấy lại niềm hy vọng
Để bạn tìm ra nghiã bình an
Trời cao rạng rỡ ngàn tinh tú
Đất rộng chan hoà vạn ánh quang
Lung linh hợp nhất lời giao chúc
Tin yêu đẹp mãi cánh chim ngàn
VTH

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

NIỀM TIN CỦA CHÚNG TA

Sáng nay trở lạnh nhớ Nô-En
Mây che nắng nhẹ mơn tóc mềm
Đôi chim thờ thẫn ngây im tiếng
Ngọn gió vô tình thoảng hương quen
Khoảng trống vu vơ níu niềm riêng
Đưa ta chao đảo đến ưu phiền
Tháng ngày hụt hẫng vùi thương nhớ
Giây phút dại khờ vui lãng quên
Thơ ngây một thuở thoáng bay xa
Hạnh phúc lâng lâng chốn quê nhà
Mộng ước trào dâng lên mi mắt
Rực sáng niềm tin của chúng ta
VTH

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

THĂM BẠN

Nghe bạn ốm đau tớ ghé nhà
Một mình lủi thủi vợ con xa
Tô cơm chén cháo không người nấu
Lọ thuốc chai thang chẳng kẻ hòa
Câu thơ họ Cóc đành im gác
Tiếng thở nhà Gà lại hắt ra
Thương nhau cũng chỉ lời khuyên nhủ
Cố ăn gắng ngủ dưỡng tuổi già
VTH

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

VÀI DÒNG CẢM NHẬN

Háo hức chờ đi...
Chuyến đi vừa qua để lại anh em tôi nhiều ấn tượng vui buồn. Vui khi tuổi này còn được bên nhau, chia sẻ những khát khao mơ ước, chung nhau chọn lựa từng nơi ăn chốn ở. Vui vì được thấy những nét đẹp quê hương từ cao nguyên Tây Bắc đến cát biển Trung Du, từ núi rừng thôn quê đến con người thành phố. Buồn khi thấy những cảnh đẹp, nét cổ của núi sông không được giữ gìn, tôn tạo xứng tầm. Buồn khi thấy công trình ngàn tỉ mất đi hoang phí. Dù sao đi nữa, đâu cũng là quê hương với bao thân thương gắn bó... Chúng tôi góp nhặt những cảm nhận của mình nơi đây để chia sẻ cùng các bạn:
  • Hà Nội có rất nhiều công trình cổ kính nhưng chưa được bảo tồn, tôn vinh đúng mức: ba mươi sáu phố phường đang tàn lụi, phố cổ đang biến thành hẻm cũ hoang tàn, chùa Một Cột nhỏ bé giấu mình sau các toà nhà bê tông hoành tráng, lá phổi thành phố như hồ Gươm, Trúc Bạch bị ô nhiễm, cá chết phập phồng, Văn Miếu uy nghiêm lại bị phóng uế bừa bãi quanh khuôn viên, dân tứ xứ đổ về không ai buồn giữ nét Hà Nôị xưa. Tuy vậy, Hà Nội không hối hả, xô bồ như Sài Gòn và vẫn còn chút lịch lãm của thủ đô ngàn năm văn vật.
Con người của Hà Nội xưa...
  • Lào Cai đang phát triển nhưng trở nên phức tạp với tệ nạn xã hội. Trong khi đó, Sapa vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, dân tình thân thiện, kiến trúc Pháp cùng với thời tiết ôn đới se mát lôi cuốn du khách Âu Châu. Cái lạ là ở đây giá cả không rõ ràng, đôi lúc chặt chém. Đời sống dân, nhất là Hơ-Mông, còn tương đối thấp nhưng họ biết tôn thủ pháp luật nên Sapa khá sạch sẽ, ngăn nắp. Tiếc là không thấy có chính sách của chính quyền điạ phương để họ tham gia đóng góp và xây dựng.
Thị trấn Sapa, Lào Cai
  • Quảng Ninh phát triển khá rõ ràng ở bốn thành phố: thương mãi Móng Cái, công nghiệp Cẩm Phả, du lịch Hạ Long, tâm linh Uông Bí. Đời sống dân ở đây tương đối khá và ổn định. Trong đó, Hạ Long xứng đáng là thành phố du lịch vì là một trong bảy kỳ quan thế giới, dân tình vui vẻ, thành thật, dễ mến, nhà hàng khách sạn giao thông đầy đủ, giá cả hợp lý.
Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh
  • Ninh Bình đang vươn lên với nhiều danh lam thắng cảnh, công trình xây cất rầm rộ. Đời sống nông thôn đã khá hơn nhưng hạ tầng cơ sở cho du lịch còn thiếu thốn, chưa có phương tiện công cộng, quán ăn, nhà nghỉ nghèo nàn. Dân mua bán chèo kéo ở những khu du lịch nhưng tuyệt nhiên không có trong thành phố. Có lẽ chính quyền điạ phương chưa để tâm đến việc này.
Nhà thờ đá Phát Diệm, Ninh Bình
  • Đà Nẵng không có nhiều danh lam thắng cảnh nhưng qui hoạch có tổ chức lớp lang. Lãnh đạo kết hợp được mọi tầng lớp xã hội tham gia nên thành phố xanh sạch an toàn thông thoáng, dân tình thoải mái chân thành, giá cả rõ ràng phải chăng. Du lịch có tiềm năng nhưng thành phố có vấn đề trong tương lai khi chỉ thấy phát triển các khu dân cư mà không thấy có công nghiệp.
Chùa Linh Ứng, Đà Nẵng
  • Quảng Nam, nhất là Quế Lộc quê anh Hầu, đẹp tự nhiên, người dân đôn hậu, xóm làng nề nếp 'thời Nghiêu Thuấn nhà thường bỏ ngỏ', đồ ăn thức uống rẻ mà ngon và lành. Vùng rừng núi này có suối nước nóng, nước lạnh từ thượng nguồn nên rất sạch nhưng để phát triển chính quyền phải đầu tư rất nhiều vào hạ tầng cơ sở. Chính sách tam nông có giảm bớt khó khăn nhưng để thay đổi toàn diện có lẽ phải đợi thêm ít năm nữa.
Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam
Nhìn chung, mỗi nơi có cái hay, cái đẹp riêng nhưng nếu bình chọn điểm đến tốt nhất cuả Việt Nam có lẽ chúng tôi sẽ chọn Đà Nẵng. Nơi đây cái đẹp không phải chỉ của trời ban mà còn do con người. Lãnh đạo thành phố đã cố gắng liên tục và sự tiến bộ này là của từng cá nhân, từng cộng đồng, từng tầng lớp xã hội ở Đà Nẵng. Ở đâu cũng có khó khăn nhưng Đà Nẵng đã vượt qua đi trước. Đây là thành quả đáng hãnh diện của thành phố và là bài học phát triển cho toàn quốc.

Bình bầu tốt nhất
NĐH-VTH