Bạn ta ngày xưa đạo mạo
Trong lớp nghiêm túc nhất nhì
Chưa bao giờ bạn trốn học
Cũng không thuốc lá cà phê
Bạn ta ngày xưa chững chạc
Đồng phục luôn luôn chỉnh tề
Bài vở sẵn sàng , chuẩn bị
Chưa bao giờ nghe thầy chê
Bạn ta ngày xưa lý sự
Nhưng chưa hề lý sự cùn
Bạn luôn biết dừng đúng lúc
Đúng - nhưng không thiệt hơn
Bạn ta bao giờ cũng thế
Luôn hết lòng vì mọi người
Bạn ta thật là dễ " ghét "
Nên ta phải phục bạn thôi
Mấy mươi năm sau gặp lại
Bạn ta vẫn không khác xưa
Vẫn tấm lòng đôn hậu ấy
Ta ca ngợi cũng bằng thừa
Tấc lòng bạn ta tha thiết
Mong anh em tụ hội về
Ngày hôm nay trang Cao Thắng
Công đầu là của bạn ghi
Bạn ta đi vào "Lịch sử"
"Suối Nghệ - ngã ba Ông Hầu "
Kẻ sĩ bao người thầm ước
Có phải muốn là được đâu
VHĐ
(Một chai rượu nghe bác Hầu , kèm mồi nhé,hi hi ...)
Sao bạn khen nhiều thế
Trả lờiXóaĐọc mà thấy sướng mê
Nhưng bình tâm mình thấy
Bạn mình ngày xưa ấy
Đứa nào cũng dễ thương
Giờ mỗi đứa một phương
Chỉ mong ngày gặp lại
Sống như thuở chung trường
NĐH
( chắc chắn mình chuẩn bị rượu sẵn, sẽ cùng bạn uống say mừng ngày gặp lại )
Nhớ là phải có thịt chó nữa đấy nhá
XóaBạn mình ngày xưa ấy
Trả lờiXóaChẳng những đã dễ thương
Mà còn là kiệt nhân
Đời chưa kịp biết đến..
VTH
Bạn ta ngày xưa ấy
Trả lờiXóaThích xem chim chọc chó
Còn tôi đi xem khỉ
Sẵn dịp ngắm Trưng Vương
Giờ đây già nhìn lại
Phục bạn ta quá xá
Chúng mình ngày xưa ấy
Trả lờiXóaBạn nào chẳng kiệt nhân
Giờ mỗi người một phận
Thương bạn còn lận đận
Mừng bạn được sang giàu
Đâu lẽ nào quên nhau
Tại trạm dừng nghỉ (Rest Area) Ehrenberg trên Freeway 10, trưa 10/02/12, tôi tình cờ bắt chuyện một Việt kiều vừa định cư ở Mỹ chưa đầy năm. Trước khi qua Arizona sinh sống, anh ở Bà Rịa.
Trả lờiXóa- Anh ở gần Suối Nghệ ? Tôi hỏi.
- Dạ em ở .........., gần đó !
Tôi ướm lời:
- Tôi ở Saigon. Mới ghé Suối Nghệ không lâu, thăm một anh bạn cũ, ở đầu ngã ba Ông Hầu.
- Bạn anh tên gì ? Anh ta hiếu kỳ hỏi.
- Nguyễn Đình Hầu.
Hắn mừng rơn:
- Dạ ảnh trước là ............. ở xã. Ảnh xin nghỉ cũng lâu rồi. Nay ở nhà làm nông sản.
........................
Về đến Westminster, Cali, đã có một anh bạn tôi chờ đón. Anh ấy phụ tôi đẩy mấy cái hành lý lên xe. Tôi cảm ơn rồi hỏi:
- Xin lỗi, chưa được biết tên anh. Anh Hầu biết anh chứ ?
Biết tôi đang quay về Saigon, anh nói ngay:
- Dạ anh cứ nói có Bảy Thuốc Bắc, hay đi với anh Danh, lính cũ của ảnh, là ảnh biết liền.
Cho em gửi lời thăm ảnh.
Tôi chào Bảy Thuốc Bảy, lòng lâng lâng một niềm vui.
Về đến Saigon, điện thọai cho Đình Hầu chuyển lời nhắn. Vui thêm một lần nữa vì bác Hầu cũng khoái chí nhận ra ngay.
Hi ... anh Đình Hầu ... thật ái mộ về anh nha ... người được hầu như cả lớp anh đều tán thán hết nha ... Và cả bạn hàng xóm láng giềng nửa chứ ... mà mình chưa được diện kiến 1 lần ... hy vọng 1ngày không xa sẻ được gặp anh nha ... Đã hiểu anh qua nhiều bài thơ thấm tình bằng hửu ... hi ... hi ... Xin chúc anh mải mải thấm đậm tình đồng môn & bạn bè xa gần nửa chứ ... hi ... hi ...
Trả lờiXóaCám ơn Kim Hoa và các bạn có những lời tốt đẹp về mình, thật ra lúc học chung trong lớp Hiệp được công nhận văn võ toàn tài đã được cử làm Trưởng Tràng còn mình cũng chỉ như các bạn khác thôi. Bây giờ mình có thời gian trống nhiều lại sống một mình, nghĩ về quá khứ nhớ bạn bè ngày học chung, nên viết lại những cảm xúc trên mạng được các bạn chia xẻ đồng cảm là hạnh phúc lắm rồi . Mong có ngày tay bắt mặt mừng cùng các bạn
Trả lờiXóaNgày vào trường chúng mình tròn trèm mười bốn
Lác đác rời trường đứa mười tám đôi mươi
Rồi từ đó mỗi người nổi trôi một ngã
Bây giờ già, ta hạnh phúc gặp lại nhau