Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

ĐÊM TRUNG THU

Tết Trung Thu là tết cho trẻ em nhưng tôi, người lớn, vẫn nao nức. Nao nức được đón ánh trăng rực lên sáng cả góc trời. Nao nức được thấy lờ mờ cây đa trên vầng trăng mà nhớ đến chị Hằng, chú Cuội. Nôn nao nhất là được gợi lại hình ảnh lũ trẻ rước đèn rong chơi trong khu xóm, dưới ánh trăng rằm đêm Trung Thu ca hát:
Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi
Em đốt đèn đi khắp phố phường...
Đêm Trung Thu của chúng tôi hôm xưa
Ngày xưa khi còn bé, lũ trẻ chúng tôi chuẩn bị cho cái đêm Trung Thu thật chu đáo. Làm gì có tiền mua đèn, chúng tôi phải tự làm lấy. Đứa lớn kiếm tre, đứa nhỏ kiếm giấy rồi tụ lại đứa chẻ, đứa vót, đứa uốn tre. Con gái phụ vào nấu hồ. Những cái đèn xếp, đèn lồng, đèn ngôi sao thành hình, tuy thô kệch nhưng đẹp biết bao với chúng tôi. Những chiếc đèn ấy được chia nhau đem về, ngắm nghiá từng đêm chờ ngày đi rước. Đèn kéo quân đẹp thế nào không biết nhưng là của người lớn, chỉ để chưng... không có ý nghiã gì với lũ trẻ chúng tôi cả.

Rồi rằm cũng đến. Chúng tôi ăn vội vã bữa cơm chiều và chờ cho sụp tối. Khi ánh trăng vừa lú là lũ trẻ í ới gọi nhau. Tiếng chó sủa, tiếng người lớn bảo nhau ra ngắm trăng cũng là lúc chúng tôi xếp hàng, rước đèn đi long nhong trong xóm. Hình ảnh một đàn trẻ cầm đèn, vừa đi vừa hát, được người lớn cho vài cái bánh, cái kẹo thật sống động, nên thơ. Rồi đứa bị đèn tắt, đứa bị cháy đèn, đám trẻ cãi nhau inh ỏi... Những kỷ niệm ấy vẫn còn trong tôi cho đến hôm nay.
Những năm xa xứ, tôi cũng cố cho con tôi có được đêm Trung Thu như thế. Vợ chồng tôi làm đèn, làm bánh trước chờ đêm rằm tháng bảy. Trăng lên nhưng không sáng như ngày xưa. Ở đây, người lớn không ngắm trăng và lũ trẻ không rước đèn. Hai con tôi chơi đèn quanh quẩn trong vườn một lát rồi treo lên trong phòng, ngồi ăn bánh. Thế là hết! Cái đèn được giữ lại cho năm sau, năm sau nữa... Cái đèn đó con tôi vẫn giữ đến hôm nay. Có lẽ ký ức con tôi không rực sáng trong đêm Trung Thu như của tôi nhưng chắc chắn con tôi có một chút kỷ niệm để giữ trong tâm hồn.
Đêm Trung Thu của trẻ em hôm nay...
Về Việt Nam tôi nôn nao tìm lại hình ảnh ngày xưa. Đêm Trung Thu đầu tiên, trời mưa. Có lẽ vì thế trẻ em không ra đường. Tôi buồn bã chờ đêm Trung Thu năm tới... Năm sau, trời không mưa, đẹp nữa là khác nhưng không thấy trẻ. Ngạc nhiên, tôi dò hỏi. Người bảo giờ khu xóm không còn đủ trẻ để rước đèn. Kẻ nói trẻ bận học, rước đèn ngoài phố nguy hiểm, kẹt xe. Vả lại, đèn đường sáng choang, đèn Trung Thu lập loè chẳng ai chơi... Ôi, thương cho các cháu quá! Các cháu không có gì để nô nức, vui đùa trong đêm Trung Thu và rồi khi lớn lên, các cháu sẽ không có gì để nhớ đến, tìm về...

VTH

9 nhận xét:

  1. Chúng ta chắc mỗi người ai cũng để lại ít nhất một lần hồi ức về trung thu. Với em hồi ức mà em ghi nhớ mãi hình như là năm lớp 4, năm đó nhà trường tổ chức cho mọi người đi rước đèn của cấp quận..Có thuê xe bus chở đi. Thông báo được báo trước cả tháng và em được ba chở đi chọn mua một cái lồng đèn chiếc tàu bằng giấy kính bóng đỏ hoành tráng và to lắm!

    Nhưng đến khi xếp hàng chờ lên xe thì mẹ lại bắt đi về vì sợ em say xe. Em nhớ là mình khóc rất nhiều bỏ cả ăn cơm tối, đạp cái lồng đèn rách một bên vì tức mẹ. Ba em là người có học thường xuyên động viên con cái và tạo điều kiện cho con tham gia những buổi vui chơi cộng đồng, nhưng ba chỉ tạo điều kiện sau đó thì đi qua nhà vợ bé. Khi đến ngày lên đường thì ba khg có nhà. MỘt mình mẹ lên làm tổng tư lệnh mà quyền quyết định của bà sắc như dao con cái phải chấp hành là "không được đi" Chắc bệnh say xe của em nặng thêm là vì không có cơ hội cọ sát xe hơi từ lúc nhỏ hihi...

    Bây giờ trung thu ở VN có quá nhiều dạng lồng đèn bằng pin, nhiều kiểu bắt mắt nhưng mà ở đó nó khg còn giá trị của những kiểu lồng đèn làm thủ công tuy đơn sơ nhưng thuần túy văn hóa việt nam, quá nhiều kỷ niệm nhìn vào chúng ta ai cũng một lần để lại một hồi ức nhất là đèn cá chép và đèn ông sao.

    Ở Sài gòn ánh sáng của trăng rằm bị lẩn khuất trong ánh điện của đô thành nên chúng ta khg nhận ra được cái giá trị của ánh trăng. Nếu ai có cơ hội được hưởng trung thu ở miền quê, thì đó đúng là một đêm trung thu thật sự.

    Cám ơn bài viết của anh Hiệp. Chia sẻ với anh và các bạn một chút hồi ức về trung thu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân ta đang say mê ánh sáng đô thị̣. Thành phố bây giờ khác hẳn, không còn ánh trăng rằm, không còn hàng me êm ả, không còn ai đó áo dài bay trong gió. Nhớ mãi và anh vẫn tìm...

      Ngày mai là rằm tháng tám, anh sẽ qua anh hàng xóm kiếm cái gì lai rai chờ trăng lên. Hy vọng sẽ được ngắm lũ trẻ chơi đèn trung thu trước nhà để nhớ lại ngày xưa. Ôi, ngày xưa sao đẹp thế nhỉ?

      Xóa
  2. TRUNG THU HỎI CHỊ HẰNG
    Trung Thu buồn quá chị Hằng ơi?
    Mây che trăng tháng tám em rồi
    Không trăng, không Cuội, không người ngắm
    Chẳng rượu, chẳng chè, chẳng vui chơi
    Trần thế nơi đây em chờ chị...
    Thiên cung chốn ấy chị đợi mời?
    Hay là chị sắp sang ngang nhỉ?
    Cuội giận bỏ đi, chị chán đời?

    Trả lờiXóa
  3. Tội chị Hằng Nga khó trả lời
    Trung thu này của tuổi thiếu nhi
    Làm sao uống rượu mà đòi có
    Thiếu trẻ nên già nhảy cướp lời
    Chen giành Hằng Nga cùng chú cuội
    Buồn so nước mắt chị tuôn rơi
    Đừng mơ đáy giếng trông nhìn chị
    Tỉnh lại đi anh khó được rồi ...

    hi ... hi ...

    Trả lờiXóa
  4. Tỉnh lại đi anh khó được rồi...
    Buồn trong nỗi nhớ dạ khôn nguôi
    Đêm qua thấp thỏm sầu giăng lối
    Sáng đến ê chề lệ tuôn rơi
    Chị Hằng nào phải cho trẻ nhỏ
    Chú Cuội cũng là của mọi người
    Trăng rằm một bóng ta cùng ngắm
    Cây đa huyền thoại, chị Hằng ơi!

    Chào Kim Hoa, tối qua Sài Gòn có trăng không vậy? Có ai rước đèn chỗ Kim Hoa không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cây đa huyền thoại, chị Hằng ơi!
      Vắng lặng tình nồng khéo buông trôi
      Bây giờ tuổi lớn lòng thanh thản
      Ngắm cảnh xem hoa chẳng rối bời
      Sầu đâu nặng trĩu giăng mờ lối
      Dũ nhẹ tình bay khiến phải rời
      Trăng treo bóng rũ ngồi trông cuội
      Đêm rằm thổn thức ngắm mây trời ...


      Sài gòn vẩn ngủ đêm vắng lặng
      Ai biết ngoài kia thiếu ánh trăng
      Có phải hôm nay không phải rằm
      Nên trăng quên ngủ làm buồn trẻ
      Chẳng có ánh trăng để rước đèn ...

      Xóa
  5. Sài gòn vẩn ngủ đêm vắng lặng
    Ai biết ngoài kia thiếu ánh trăng
    Có phải hôm nay trăng đúng hẹn
    Lủ trẻ vô tư chạy kiếm tìm
    Vì trăng quên ,ngủ làm buồn trẻ
    Chẳng có ánh trăng để rước đèn ...
    Trung thu đúng rằm trăng chẳng sáng
    Lại đổ cơn mưa tắt hết đèn

    Trả lờiXóa
  6. "Cóc trong hang...
    .................
    .................
    .............cóc nhảy đi."
    Đi mô rứa mi ??????!!!!!
    Đi rước đèn Trung Thu !

    Trả lờiXóa
  7. Đêm Trung Thu
    Mây che mù
    Cóc buồn bã
    Châu lã chã
    Theo họ hàng
    Tay cầm đèn
    Miệng ken két
    Cóc gào thét
    Chờ trăng lên
    Suốt cả đêm
    Trăng vẫn lặn..

    Trả lờiXóa