Sáu mươi năm cuộc đời!
Câu hát này của Y Vân đã được sửa thành chín mươi năm cho xứng với thời đại nhưng câu hát ấy vẫn không xứng với thầy Phan Văn Mão của chúng ta. Quả vậy, ngày 30 tháng 6 vừa qua chúng tôi đã đến dự lễ mừng đại thọ sinh nhật tuổi 100 của thày!
Khi Thọ Bình đến vấn an và biếu thày món quà mừng đại lễ, thày nhận ra anh và hỏi:
- Anh em Cao Thắng có bao nhiêu ở đây? Thày đặt 50 chỗ - 15 chỗ cho anh em, đủ không?"
Câu hỏi đó làm tôi choáng: thày vẫn còn minh mẫn để tự mình tổ chức sinh nhật thứ 100.
Nếu sức khoẻ, tinh thần và tuổi thọ của thày là một sự ngưỡng mộ cho tất cả chúng ta thì sự ngưỡng mộ đó trở thành nhỏ nhoi khi được ngắm những kỷ niệm chương treo trên tường ở nhà thày. Vài tấm hình dưới đây cho thấy sự nghiệp và tâm huyết của thày đối với xã hội, trường học và quê hương.
Tôi đang ngơ ngẩn nhìn những kỷ niệm chương, bằng khen thì được gọi theo thày đến nhà hàng, nơi đó có thày Quốc, thày Kiệt và nhiều anh em cựu học sinh Cao Thắng của những khoá 1950. Thật ấm áp khi được ngồi giữa đại gia đình Cao Thắng và cũng thật tự hào khi nhận ra tình anh em cựu học sinh vẫn tràn đầy, xuyên suốt qua bao thế hệ.
Thày Mão khoẻ nhưng không còn đủ sức để đọc diễn văn oang oang như ngày xưa ở trường. Thày phải nhờ người con trai cả nói lớn lời thày cho mọi người cùng nghe.
Bữa tiệc kết thúc bằng chính thày cắt bánh sinh nhật thứ 100 và phân cho mọi người.
Chúng tôi ra về mà lòng còn lưu luyến. Thày đã và đang sống đầy cống hiến không chỉ cho trường Cao Thắng mà còn cho cả nền giáo dục nước nhà, đóng góp đầy nhiệt tình không chỉ cho xã hội trước 1975 mà còn cho cả quê hương hôm nay. Thày là niềm hãnh diện, là tấm gương sáng sống động cho anh em ta. Chúng tôi mong ước tấm gương đó sẽ còn sống với chúng ta trong nhiều năm nữa.