Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012


  "WE  SHALL  OVERCOME"
  Hãy để vài phút lặng thinh .... , nghe, ngắm nhìn Diana Ross xử lý bài hát, và thả hồn lưu lạc về những tháng năm 1971, 1972 với thầy Nguyễn văn Lan (Anh văn) một chút các bạn nhé !
  MQH

2 nhận xét:

  1. Tôi vẫn nhớ thầy Lan, một người ham học và đọc rất nhiều. Thầy lùng sục khắp Chợ Cũ và đã chọn cuốn Iron and Steel cho anh em lớp mình học Anh văn. Thầy là một tấm gương và riêng tôi, tôi rất ngưỡng mộ thầy.

    Ít ai biết thầy từng ứng cử Nghị Viện ở Nha Trang và̀̀ thất bại vì bầu cử gian lận dưới chế độ Cộng Hòa. Thầy chán nản, bỏ vô Sài Gòn dậy ở trường ta. Có một em học sinh mời thầy vô bưng kháng chiến, thầy đã từ chối vì không chấp nhận chiến tranh. Chính em đó đã lên án thầy sau này.

    Nghe bài We Shall Overcome chợt thấy lời nhạc mang mang ý hướng của thầy:
    Deep in my heart I do believe
    Someday we'll all be free
    I may not know how long will be
    Someday we'll all be free
    Hold on my brother
    Give me your hand
    Someday we'll all be free
    VTH

    Trả lờiXóa
  2. "Cần cố gắng... Có cố gắng".

    Bạn hiền thân mến,
    Mấy tuần lễ nầy là mùa phục sinh của giáo hội công giáo. Nhớ lại vào ngày khởi đầu mùa lễ, như những người tín hữu công giáo khác, mình cũng được mời gọi nhận lãnh một vết tro trên trán; khi người làm dấu nầy nói "Of dirt you're made to dirt you will return." Mình hiểu một cách rất Trịnh công Sơn là "hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi". Biết là trên đời sống nầy có đến và có đi. Đó là một điều hiển nhiên, không thể bàn cãi. Vậy mà năm nào mình cũng suy nghĩ lung tung các thứ hết.

    Năm nay, cũng như mọi năm, 40 ngày chờ đợi lang thang trong sa mạc hiện tại với những gì mình đang có nầy, mình lắng lòng cầu nguyện lóng ngóng tìm về một tương lai ấm êm hơn, thỏa mãn hơn. Khi đó mình sẽ biết làm thơ, soạn nhạc, cao hơn một chút, trắng hơn một ly, tóc sẽ bớt bạc và mắt sẽ bớt buồn. Như một món quà trao đổi, mình cũng tự hứa lòng sẽ ít nói hơn một chút và biết lắng nghe hơn một chút; ít than phiền hơn một chút và nhiều cảm thông hơn một chút; ít bắt bẻ hơn nhưng nhiều vị tha hơn. Biết là làm không được hết nhưng đó là một tấm lòng, bạn hiền có đồng ý không? Đôi khi có tấm lòng cũng đở lắm, kể chuyện nầy cho bạn nghe. Mình còn nhớ thầy Lan dạy anh văn, đệ nhất lục cá nguyệt, thầy phê bình trong học bạ, "Cần cố gắng. " Qua đệ nhị lục cá nguyệt, thầy phê "Có cố gắng". Thầy Lan ơi, em đả hết biết luôn. Cám ơn thầy. Vậy là được lên lớp! Không hiểu tại sao mà anh văn mình có khiếu dốt, dốt tự nhiên, dốt không cần cố gắng! Sẵn tiện, cám ơn bạn đời VHD giữ giùm cái học bạ với tờ giấy chứng nhận tạm thời thi đậu phổ thông mấy chục năm nay nghen. Không hiểu tại sao nó trôi giạt tới bạn hiền, nhưng nhờ vậy mà còn một chút kỷ niệm.

    Hôm nay rảnh một vài phút muốn tán dóc với bạn hiền của mình, nhứt là bạn đời VHD cho vui mà thôi. Độ ơi, suốt mấy chục năm vẫn còn nhớ bạn hiền có làm một bài thơ cái diêm quẹt , mình đọc mình khoái lắm nhưng lúc đó bạn hiền bị bác Thu rầy nên không biết bạn còn giữ không? Bạn mình chia sẻ được không?
    Chúc các bạn hiền một ngày nhiều niềm vui nghe.
    LTH

    Trả lờiXóa