Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Vì sao bút chì có tẩy?

Bạn hiền ở Úc gởi lên một bài sưu tập rất hay, xin được trình anh em..
VTH

image 
Có người hỏi: vì sao bút chì có tẩy?
Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao: để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó!

Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình?

Để xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta!

Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa!

Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác!

Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó!

Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn!

Người ta nói rằng cuộc đời là một trang giấy trắng, và chính chúng ta sẽ quyết định viết nó như thế nào! Khi một đứa trẻ mới vào lớp một, cô giáo không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì!

Bởi vì sao bạn nhỉ? Vì bàn tay yếu ớt của các bé nhất đính sẽ có lúc viết những nét nghuệch ngoặc, sai từ này từ khác! Và khi đó, bé sẽ dùng tẩy để tẩy đi những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình!

Chúng ta cũng vậy, không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh! Có lúc chúng ta vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả khôn lường, có lúc vì chủ quan mà mắc sai lầm không thể sửa chữa!

Làm thế nào đây? Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác? Như vậy có giải quyết được gì không?

Lúc ấy chúng ta cần biết tẩy đi những sai lầm mắc phải và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn! Không ai có thể trưởng thành mà chưa một lầm vấp ngã hay mắc sai lầm!

Mỗi em bé trước khi biết đi cũng trải qua quá trình chập chững với không ít lần vấp ngã! Đừng tự trách bản thân mình quá nhiều bạn ạ! Cũng như đừng trách móc những người khác khiến họ cảm thấy mình kém cỏi mà mất hết niềm tin vào chính bản thân họ!

Hãy biết chấp nhận sai lầm như một điều tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với sai lầm và thất bại một cách nhẹ nhàng hơn! Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa được tròn trịa, chưa được chính xác thì chúng ta cũng hãy dùng cục tẩy của mình – sự bao dung và thứ tha để tẩy đi những sai lầm của mình và người khác mắc phải!

Đừng quá khắt khe với người khác, cũng đừng chỉ nhìn vào những sai lầm của họ mà đánh giá con người họ!

Bất kỳ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Quan trọng là họ biết mình sai để sửa. Còn chúng ta đừng chỉ biết nhìn vào những sai lầm đó, mà hãy nghĩ đến những gì họ đã cố gắng, đã nỗ lực để làm tốt công việc của mình!

Có câu chuyện về chiếc bánh bị cháy, bạn đã nghe bao giờ chưa nhỉ?

Một người phụ nữ phải làm việc 8h/ngày, lại còn chăm sóc gia đình và làm hết mọi công việc của một người nội trợ! Một ngày nọ cô mệt nhoài với hàng tá công việc ở cơ quan khiến cô có cảm giác như kiệt sức! Về nhà cô còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho chồng và con của cô! Khi người chồng đón con từ trường về, cũng là lúc cô nướng xong mẻ bánh quy trong lò! Thế nhưng vì quá mệt nên cô đã để quên nó một lúc khiến cho một vài chiếc bị cháy!

Lúc ăn tối, đứa con quan sát xem có ai nói gì về những chiếc bánh cháy đó không, nhưng chẳng có ai lên tiếng cả! Khi dọn bát đĩa, người vợ ngỏ ý xin lỗi về những chiếc bánh cháy nhưng người chồng dịu dàng nói: có gì mà em phải xin lỗi chứ, hơn nữa mùi vị nhưng chiếc bánh ấy rất ngon!

Người vợ mỉm cười hạnh phúc!

Khi đưa con đi ngủ, nó thì thầm hỏi bố nó: có thật bố thích ăn bánh quy cháy không? Không con ạ, anh ta nói với con! Nhưng hôm nay mẹ con rất mệt mà vẫn phải chuẩn bị bữa ăn cho bố con chúng ta! Không nên làm mẹ buồn. Mà một vài chiếc bánh cháy có ảnh hưởng đến ai đâu chứ!

Thế đấy, có bao nhiêu người không để ý đến một vài chiếc bánh cháy trên đĩa bánh? Không nhiều lắm phải không bạn! Cũng như vết mực đen trên tờ giấy trắng!

Có lúc chúng ta chỉ biết nhìn vào những sai lầm, khuyết điểm của người khác để rồi lên tiếng chỉ trích mà quên rằng họ đã cố gắng rất nhiều!

Hãy sống bao dung hơn bạn nhé, để cục tẩy của bạn mòn dần theo năm tháng, đừng bao giờ để cực tẩy của bạn mãi mãi như mới xuất xưởng! Bởi vì nếu không sử dụng đến nó cuộc đời của chúng ta sẽ chi chít những vết gạch xóa sau những lần mắc sai lầm! Một tờ giấy như vậy có đẹp đẽ gì không bạn?

Hãy để nó là một tờ giấy được viết nên bởi những trải nghiệm, những thử thách, quyết tâm và cả sự tha thứ và bao dung nữa, bạn nhé!

13 nhận xét:

  1. Mấy ngày nay buồn quá chẳng thấy huynh nào hết muội làm bài thơ vui này nhé

    Mần răng êm ắn thiếu thơ
    Loạ không thấy những nhà thơ ra vào
    Mô tê sự cố hôm nào ...
    Lồm thơ bay mất tuôn trào mà chi ...
    Việc chi phải để như ri ...???
    Nói ra đã hết mần chi nhắc hoài
    Viết chì gom tẩy lạc loài ...
    Lời xa lời gần chi hỉ mần răng ...???
    Đầu hai màu tóc rụng răng ...
    Lồm bài ven học hỉ eng nhằm gì ...
    Răng mô cứ biết thêm ni ...
    Củng tốt hỉ để răng ri nhớ hoài ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kim Hoa thật dễ thương. Muội cố giúp các huynh rộn ràng lên mà các huynh vẫn sìu sìu, ển ển... Huynh này nghe muội, ráng viết mà không sao viết cho vui lên được. Nhưng phải viết một bài dù chỉ để cho muội thấy có sự cố gắng đó.

      THÂN PHẬN
      Tháng ngày lặng lẽ kiếp lênh đênh
      Vùi trong nỗi nhớ sống dập dềnh
      Đêm về quạnh quẽ tim giăng lối
      Sáng đến ơ hờ dạ bấp bênh
      Chôn đau cố tưởng tình nguôi tắt
      Nuốt giận căng lòng cảnh tấp tênh
      Thân này há lẽ theo con tạo
      Thả mái buông câu tránh gập ghềnh?
      VTH

      Xóa
    2. Hi ... anh VTH nè ...
      giờ còn thân phận bọt bèo gì nửa ... không thấy anh Đình Hầu nói sao ... già giờ đôi ba tháng có đi chơi ... cùng vui với các bạn để sẻ thơ đó mà ... hi ... hi ...

      Chẳng để tâm kia bấn loạn còn
      Lênh đênh lặng lẻ bỏ lo toan
      Lòng đầy tưởng nhớ buông xa hết
      Để dạ không mơ trải lối mòn
      Tĩnh trí an tâm đừng thổn thức
      Không mê cảnh tĩnh mộng không còn
      Giờ than tiếc phận thêm chi nửa
      Trở giấc thênh thang thoát nhẹ hờn

      Xóa
    3. Kim Hoa nè, huynh vẫn vui và đang sẻ thơ với các bạn đây dù lòng có đôi chút vấn vương.. tơ trời. Ừ thì nghe muội mà thoát nhẹ hờn, vui cùng bạn bè.
      VTH

      Xóa
    4. Hí ... hí ... Vậy là huynh hết buồn rồi hả ... ??? ý mà chưa hết rồi ...mới nói đó giờ tự thú là "dù lòng có đôi chút vấn vương.. tơ trời." ... trời ... trời ... gì kỳ vậy ... hi ... hi ... còn vấn vương sao vui được ... model mới nha ...Muội củng vui lắm mà buồn chút chút hi ... hi ... kiểu của anh VTH nha ...

      Xóa
  2. Kim Hue hạc ở mô, lúc ni lồm thơ he éc hỉ!
    MQH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi anh Hùng hỉ ... Kim Huê hạc ở chổ ni nè ... Lồm cái chi mà éc hỉ ...Be chừ có huynh nèo dạy muội không hỉ ... ??? Cém ơn hen ...
      nick name tồ lô mía lô ...
      He ... he ... ( vui nha không ai giận hén ... hi ... hi ... )Không ác ý à nha ...

      Xóa
  3. Sáng nay thức dậy mắt nhắm mắt mở nhìn thấy cái poster trên tường, ráng xài chút vốn liếng chữ Việt còn lại mà đọc , hiểu thì chưa chắc hiểu nhưng thấy vui vui. Làm bạo một phát mà chia xẻ với bạn mình lời Phật dạy. Đọc cho vui thôi nghe các bạn hiền, làm ơn đừng bắt chước nghe, lỡ mà bạn mình thực hành tốt ai cũng thành Phật rồi tui biết chơi với ai... Mà nè, sẵn dịp cám ơn MQH nghe, hôm gặp Độ mình than phiền bạn xài chữ mới nhiều quá nên mình nghe có khi hổng hiểu hết, Độ không nói gì nhưng MQH nhận xét ngay chóc, thì ra Độ xài chữ mới thì ít mà mình quên chữ cũ thì nhiều. Từ rày trở lên mình hứa sẽ nhất trí triển khai học tập tốt cho tiếng việt của mình hoành tráng hơn và khí thế hơn. Mà thôi, đây là lời Phật dạy:

    1.Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    2.Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    3.Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    4.Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
    5.Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    6.Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
    7.Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
    8.Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
    9.Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
    10.Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
    11.Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
    12.Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
    13.Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
    14.An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi ... hi ... anh Lâm Thanh Hùng ơi ... Cái này không phải Phật dạy đâu à nha .. Hoa củng đã từng đọc qua rồi đâu đó trên trang mạng trong những bài thư pháp ấy anh à ... hi ... hi ... Thường nhửng bài Kệ Phật dạy để lại cho chúng ta toàn là chữ hán và tiếng phạn thôi ... tất cả đều được biên dịch lại qua nhiều tác giả ... Nhưng để dẩn chứng bài nào thường tác giả đều ghi lại nó ở trong trang sách hay kinh gì nói chung là có xuất xứ hết nha ... Hi ... hi ... theo Hoa được bít là vậy vậy đó hi ... hi ...
      Hoa có bài thơ này cũng hay lắm rất hay nửa là thường đươc treo trong nhà Phật trên các tấm luyển trên tường Được viết trang trọng bằng chữ thư pháp ...

      Sống không giận không hờn không oán trách
      Sống mĩm cười với thử thách chông gai
      Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
      Sống chan hoà với những người chung sống
      Sống là động nhưng lòng luôn bất động
      Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
      Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
      Tâm bất biến giửa dòng đời luôn vạn biến

      Mà cũng chẳng bít tác giâ mô ...
      Hi ... hi ... xin được cùng chia sẻ với các anh nha ... và cũng mong được thọ giáo thêm nửa nhé ... Cám ơn anh Hùng nha ... đã nhắc lại cùng chia sẻ hỉ ... hi ... hi ...

      Xóa
  4. Hi Kim Hoa ơi, người đẹp nói ngay chóc luôn, đây không phải là kinh; mà cũng theo internet luôn chỉ là tổng hợp lời Phật dạy. Ở ngoài phúc lộc thọ họ có bán mấy cái liễn nầy làm quà. Chắc ai mua tặng bà xả mình (talk about cheap gift hj hj). Trên tấm liễn có ghi rỏ ràng là 14 điều Phật dạy , nói nào ngay mình tin là mấy cha đó nói thiệt, chớ mấy cha mà nói dóc thì phải là 15 điều Phật day. Điều thứ 15 không hỏi cũng biết là mua hàng không nên trả giá.

    Nhưng đại khái là mình đăng cho vui vậy mà; để cho mấy bác kia đọc để hạ nhiệt mà uống rượu. Rồi biết đâu lại đóng góp ý kiến cho mình nghe chơi cho vui.

    Sẵn tiện xạo sự luôn, Kim Hoa kiếm giùm coi câu nầy ở đâu,hôm bữa mình đọc ở đâu trên internet, họ cũng nói là lời Phật dạy :
    Oan trái không cần phân bua, vì phân bua là oan khiên chưa trả...

    Có một lần mình lỡ dại chụp mũ bà xả chuyện gì đó quên rồi. Bà giơ tay giơ chưn la làng, mình móc câu nầy ra liền. Bà xả đâu dám cãi Phật nên làm thinh, thành ra nhờ mượn oai Phật mà mình coi như thắng được một trận. Tối đó bên mình ca bài "sô pha sô good, sofa! so good! :(". Lần sau đụng chuyện mình thêm được 1 câu thư pháp treo trong nhà Phật, có nữ sĩ Kim Hoa làm chứng: sống không giận không hờn không oán trách... [sống mĩm cười khi được ngủ sô pha]

    Nói dóc cho dzui thôi, có mích lòng ai thì xin lỗi nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi ... Anh lâm Thanh Hùng ơi ...Đã nói rùi mà ...
      Sống không giận không hờn không oán trách ... Ai mà giận thì tự mình làm khổ mình thui ... hi ... hi ... Còn chuyện đấu khẩu với em yêu của anh thì Hoa không dám bàn à nhen ... đừng kêu Hoa làm chứng Mình chạy trước mất dép luôn nha ... Hi...hi ... nói vậy thôi chứ để mà tìm chính xác tác giả củng không phải dễ đâu nha ... Cái này theo muội nhé ... những câu thư pháp hay còn để đời thường do sưu tầm các nhà Triết học ,Khổng tử ... là vậy vậy đó ... tất cả những nhân vật nổi tiếng để lại cho tụi mình hưởng nè ... Anh đọc thử bài này xem sao nhé ...
      Ta còn để lại gì không ...
      Kìa non đá lở này sông cát bồi
      Lang thang từ độ luân hồi
      U minh nẻo trước xa xôi dặm về
      Trông xa bến hoặc bờ mê
      Nghìn thu mưa chớp bốn bề một phương
      Ta van cát bụi bên đường
      Dù nhơ dù sạch dừng vươn gót này ...

      Không tôi là kẻ phàm phu
      Cái tôi lớn quá làm ngu muội mình ...

      Nhưng với muội cái tâm đắc nhất là mấy câu cuối dưới đây ... rất thích đó nha ... hi ... hi ...

      Khi tôi nằm xuống những gì tôi xài đã mất
      Những gì tôi để lại người khác xài
      Tôi chỉ mang theo những gì tôi đã cho ...

      hi ... hi ... Muội sưu tầm đó ...
      Vài hàng trao đổi cùng các anh hỉ ... Ai giận người đó tự khổ nha ...
      Cám ơn các anh chân tình đối đãi tiếp muội hén ... hi ... hi ...

      Xóa
  5. Chiêu đầu :Nê thu công
    Chiêu thứ nhì : Vô chiêu thắng hữu chiêu
    Chiêu thứ ba : Đồng tử bái Quan Âm
    Hoan hô bác Năm Hùng , quả là thân thủ bất phàm ,
    xứng danh trưởng ban xã hội năm xưa . Thủ lễ tạ hồng nhan , tưởng không còn gì có thể tuyệt diệu hơn .
    Hoan hô Kim Hoa nữ sĩ , đã chẳng quản công
    vun đắp cho trang nhà ,rút củi dưới nồi,kêu gọi
    anh chị em cùng chung sức .
    VHĐ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi ..hi.. anh Hữu Độ này ...
      Một nhà văn sĩ nhiều bài rỏ hay
      Hôm nay lại ẩn vào đây
      Làm bài văn luận ý này rất hay
      Chử nghĩa anh giỏi thơ bay
      Mau đem ra đãi bạn đây khỏi phiền
      Bao năm ngưởng mộ bạn hiền
      Đợi bài thơ đẹp trình liền giúp nhau
      Học hỏi thi thố hiểu mau
      Làm vui đời sống cùng nhau yêu đời ...

      Hi ... anh VHĐộ ơi ... đừng ém tài nửa nha ... cho bàng quang thiên hạ cùng thưởng thức đi nha ... hi ... hi ...
      Hôm nay mặt trời hửng sáng rồi nha ...
      Các anh mình ơi ... hi ... hi ...

      Xóa