Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

MÓN LẠ QUÊ TÔI

Món lạ! Tại sao không nói món ngon hay đặc sản? Tôi  không nói đặc sản vì hình như miền nào, vùng nào cũng có, còn ngon hay không là tùy khẩu vị mỗi người. Món chi lạ rứa? Xin thưa món Nhộng Ve Sầu.
Món Nhộng Ve Sầu
Xin các bạn đừng vội lên án tôi đem con Ve Sầu với biểu tượng mùa hè của tuổi học trò thơ mộng trong thi ca làm thực phẩm và nhỡ mọi người tìm Nhộng Ve làm ẩm thực thì đâu còn Ve để báo hiệu hè về. Các bạn đừng lo vì đi bắt Nhộng Ve chỉ bắt những nơi quá nhiều và bắt cũng chả hết Ve.Chỗ tôi người ta thường bắt Ve ở các vườn Điều khoảng từ 1 ha trở lên.Ve ở các vườn cây rải rác chẳng ai đi bắt, bắt năm mười con lẻ tẻ chả bỏ bèn gì và làm sao chui vào các gốc cây um tùm mà bắt?

Ve Sầu có trên 2500 loại, sống ấu trùng dưới đất từ 2 đến 5 năm có loại 13 hay có loại tới 17 năm, nhờ ăn và hút chất dinh dưỡng ở rễ cây. Như vậy ăn Nhộng Ve chúng ta có được nguồn năng lượng của Trời Đất mà Nhộng Ve đã hấp thụ trong bấy nhiêu năm. Nam nhi ăn vào biết đâu tăng thêm bản lĩnh, phái nữ ăn được biết đâu lại trắng da, dài tóc kéo dài tuổi xuân? Hơn hẳn việc ăn tôm cá nuôi trong nguồn nước ô nhiễm, chứa dư lượng kháng sinh hay ăn gia cầm gia súc nuôi bằng thức ăn công nghiệp có pha chất tăng trọng độc hại, làm sao so sánh với Nhông Ve được.

Dụng cụ đi bắt gồm một thẩu nhựa đựng Ve, một đèn Pin để soi vào gốc cây tìm Ve. Những cơn mưa đầu mùa làm đất mềm cũng là lúc Nhộng Ve chui lên lột xác thành kiếp Ve Sầu, kêu đinh tai báo hiệu hè về. Thời gian trời bắt đầu sập tối đi là vừa. Nhớ đi chung với người thông thuộc địa bàn kẻo bị lạc bởi đêm tối vào vườn Điều mênh mông. Khi vào rồi chả biết đâu là lối ra, có nước ngồi tới sáng tìm đường về. Vụ Điều vừa thu hoạch xong, nên cỏ rác cũng được dọn sạch nên dễ đi. Khi vào vườn cứ rọi vào gốc Điều, Nhộng Ve chui lên bám vào gốc Điều  khoảng cách tính từ mặt đất 1m5 đổ lại, để lột bỏ xác Nhộng. Người kinh nghiệm thoáng nhìn biết đâu là Nhộng, đâu là xác Nhông lột rồi (xác Nhộng có màu sáng còn Nhộng có màu hơi sậm). Khi nhìn thấy cứ gỡ bỏ vào thẩu, có gốc năm bảy con có gốc chẳng có con nào. Đi khoảng 1 tiếng rưỡi, khoảng 8 giờ tối là về. Người thông thạo thì bắt được khoảng 1kg, người mới đi lần đầu thì vô chừng. Để các bạn biết thế nào là bắt Ve... tôi và hai anh bạn đi bắt, gom chung lại được khoảng nửa ký.

Nhộng Ve Gom Về, Rửa Sạch
Nhộng Ve rửa năm bảy nước cho sạch. Nước cuối cùng pha một ít muối ngâm khoảng 10 phút rồi vớt  ra rổ cho ráo nước. Sau đó cho vào chảo xào sơ cho khô nước, tắt lữa để nguội cho vào hộp hoặc túi nilong bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Muốn chế biến món nào lấy ra xử dụng, có thể nấu cháo, chiên lăn bột, xào ...
Hôm giữa tháng năm chú em trong Hắc Dịch có gởi ra cho 1kg Ve đóng hộp ướp lạnh, tôi điên thoại cho vợ chồng Hiệp sẽ xuống đãi vợ chồng Hiệp món lạ. Tới nhà Hiệp khoảng năm giờ chiều, xin vợ Hiệp cho vào bếp làm Bếp chính, nhờ vợ Hiệp rang giúp 300g hạt Điều, đưa bọc Nhộng Ve ra hỏi vợ chồng Hiệp có ăn được không để tui xào nấu, cô Liên trả lời cái gì anh ăn được là vợ chồng em ăn được, làm tôi thêm hăng hái,
quyết định làm hai món:

- Món Ve Lăn Bột : Đánh 3 hột gà với bột chiên, nêm gia vị, cho khoảng 150g Nhộng Ve vào trộn sền sệt.
Nhộng Ve Lăn Bột
Vợ Hiệp đưa bếp từ ra phía trước và một đĩa lớn có lót giấy thấm dầu, múc từng muỗng lớn hỗn hợp Nhộng Ve cho vào chảo dầu đang sôi. Sau tiếng xèo là mùi thơm sực nức bốc lên tỏa xuống tận gian bếp nơi vợ Hiệp đang chuẩn bị món rau ăn kèm làm cô ta khen nức nở, làm tôi hưng phấn lịnh cho Hiệp hái vài ba trái khế và mớ quả sung trồng kiểng trước nhà để bổ sung vào món rau ăn kèm.
Nhộng Ve Xào
- Món xào : lấy khoảng 400g Nhộng Ve trộn gia vị, còn lại chừng 300g vợ Hiệp cho vào hộp để vào ngăn đá lần khác dùng. Chảo dầu chiên xong còn nóng đổ Nhộng đã ướp vào xào, cô Liên đưa bọc nấm tôi cho vào chảo xào luôn cho thêm phần phong phú, xào chừng 10 phút mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Thế là món xào cũng xong.

Vợ Hiệp sắp rau lên hai đĩa lớn gồm sà lách, cải cay, các loại  rau thơm, khế và sung xắt lát. Một đĩa tôi sắp những miếng bột trứng có vài ba con Ve chiên vàng ươm lên trên, một đĩa đổ cả chảo Ve chiên với nấm thơm lừng vào, đĩa này tôi nhờ vợ chồng Hiệp phụ cao vỏ lụa hạt Điều.đã rang chín rắc lên trên. Một chai rượu chát ( Vang ) được vợ Hiệp mang ra. Ba ly được rót đầy, cả ba đũa cùng làm nhiệm vụ đưa món lạ vào miệng để chúng tôi thưởng thức hương vị , những cái nhai đầu tiên làm cho cái ngọt béo của Ve hòa quyện cái ngọt béo của hạt Điều,chút ít chua, chát của khế và sung cùng hương vị các loại rau hiện diện trên đĩa cùng nhau ngấm vào lưỡi của ba đứa.Tôi chưa kịp hỏi Hiệp vừa nhai vừa nói "Ngon, Hầu à".  Còn Liên thì "Ngon quá anh Hầu ơi"... Tôi đã thấy ngon, mừng có vợ chồng Hiệp đồng điệu.. Thế là hai đĩa Nhộng Ve, một chai rượu Vang sau một hồi ba đứa rôm rả đã cạn veo. Được hỏi, Liên nói món nào cũng ngon nhưng món Nhộng Ve chiên bột hơi ngán. Thôi thế cũng mừng có bạn đồng điệu để mùa Ve năm sau đối ẩm.

Vô tư lượm cánh phượng hồng... Bây giờ đã có cháu bồng rồi sao?
Dọn dẹp xong, được Liên đồng tình Hiệp đưa lều cắm trại ra phía trước hiên để tôi và Hiệp ngủ chung tâm sự. Không biết nhờ tính an thần có trong Nhộng Ve hay sao,chuyện trò chẳng được bao nhiêu chẳng nghe tiếng Hiệp, nhìn lại bạn mình ngủ tận lâu rồi. Trằn trọc vì chỗ lạ lơ mơ thấy đang đứng ở lan can lầu đồng hồ nhìn xuống cây Phượng đang rộ bông đỏ thắm trước sân trường, dưới sân các nàng CT5 xinh đẹp thướt tha trong áo dài trắng lượm những cánh Phượng đầu mùa vừa rụng xuống, tiếng Ve Sầu rộn rả mỗi lúc to dần... Giật mình sực tỉnh, thì ra tiếng ngáy của Liên trong buồng vọng ra hòa chung tiếng ngáy của bạn hiền kế bên làm tôi tỉnh giấc tan đi mộng đẹp. Tôi cố ngủ tiếp rồi cũng lơ mơ ngủ lại nhưng giấc mộng đẹp không còn.
Sáng ra tôi cáo từ vợ chồng Hiệp ra về quên hỏi món Nhộng Ve có làm vợ chồng Hiệp chút nào xao xuyến của tuổi đôi mươi hay không, cho tới bây giờ cũng quên hỏi luôn số Nhông ve còn lại vợ Hiệp có chế biến món nào lạ không để tôi còn học hỏi. Thôi chắc chắn bài này được đăng lên Hiệp sẽ cho tôi ý kiến thật trung thực cho món Nhông Ve. Khi bài này viết xong tôi có nhờ Hiệp tìm ít hình chú Ve kèm theo bài. Tôi nghe Hiệp bảo ở Bình Thuận có người ăn Nhộng Ve bị ngộ độc. Các bạn yên chí. Nếu sơ chế như tôi đã viết, bảo đảm an toàn ( rửa sạch nhiều nước, nước cuối dùng nước muối pha loãng ngâm khoảng 10 đến 15 phút).

Các bạn nào muốn một lần đi bắt Ve cho biết hoặc thưởng thức món Nhộng Ve nhớ đầu tháng năm về quê tôi, khi cơn mưa đầu mùa vừa chớm.
                                                           N Đ H

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Cảm Nhận & Tường Thuật về Buổi Họp Mặt 24/6 tại Sài Gòn (Tập 1)

Đã trôi qua 2 ngày rồi mà nỗi mệt mỏi trong mình còn chưa hết ... Có phải tuổi già tới rồi chăng? Nó làm thân xác mình uể oải quá ... Đến bây giờ nè ... Vậy mà khi xem lại hình ảnh các clip không thể cầm được cảm xúc của mình nữa phải viết thôi.

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Vì trước ngày họp mặt  bọn mình chỉ có T Vân và mình là hơi bị lo nhiều quá ... Bởi tánh quậy phá mà hôm nay được anh Minh nhà ta "vỗ cho cái mác tổ chức" nên cả tuần trước ngày họp mặt hai đứa cũng đã muốn ngất ngư. Nói ra thì chắc có lẽ tánh phụ nử... Cứ hay lo nên tối nào 2 đứa cũng trao đổi đt đến khuya. Mà lo lắng cũng không ngủ được nữa... Thôi thì cứ bàn, cứ tính thôi ... Rồi cũng xong... Ngày họp mặt tới rồi nè.

Hẹn thông báo mời tất cả các bạn và Thầy vào lúc 9g30 sáng ... nên mình và a Sáng từ nhà đã đi lúc 9g kém. Tưởng mình là kẻ đầu tiên tới sớm ... Ai dè đến nơi đã thấy T Vân và Hồng Yến đã đứng đón bạn ngay cổng chánh rồi. Như vậy đủ biết nhỏ Vân nó cũng lo lắng lắm nha ... Hi ... hi ... Hai đứa còn đang trao đổi thì anh Minh và bà xã đến ... Sau khi chụp hình lưu niệm mình đưa cặp uyên ương này lên phòng, phòng hội trường nha hỏng phải phòng uyên ương của chàng nàng há..., lo sắp xếp đón khách. Còn Vân đứng trước cổng đón Thầy và các bạn. Vào phòng có mình và a Minh ... Nhỏ vân củng nhanh nhẹn lắm nha ... Chưa tiếp xúc Thầy Đinh bao giờ vậy mà mới thấy Thầy xuất hiện ở cổng là chạy ngay tới hỏi đúng địa chỉ là Thầy rồi nàng ta mời lên ngay. Có mình, a Sáng, a Minh đón tiếp thầy liền ... Để các anh trò chuyện cùng thầy Hoa tranh thủ xin Thầy ảnh kỷ niệm thôi.

Lúc này anh Hiếu Nguyễn chưa tới. Cứ mỗi lần họp bạn Hoa hay nhờ ảnh bấm máy dùm vì thứ nhất Hoa cầm máy lượm thượm phải đeo kính, thứ hai cầm máy là mình không có được hình nên cái này làm nàng mình lười cầm máy là vậy đó... Hoa chụp hình Thầy xong thì Thầy Ẩn và Thầy Tần củng vừa tới mời các thầy vào bàn danh dự. Nói vậy đi cho nó oai vì các trò lúc nào củng tôn kính các Thầy mình mà. Bàn đặt vị trí giữa ngay trung tâm hàng đầu còn các trò thì vây quanh. Và lúc này thì Thầy Chi lớp tụi mình củng tới luôn ... Các thầy yên vị... Mình củng lại làm phó nháy bấm thêm vài ảnh lưu niệm cho các Thầy ... Thấy nhẹ lòng vì các thầy trong danh sách đều có mặt đầy đủ rồi.

 Bước ra ngoài đt cho a Hầu a Hiệp.
- Alô, a Hầu hả?
- Tôi đây. Nói cô Hoa ơi tôi bệnh quá...
Thấy mặt nàng bừng lên gồi ... huyết áp tăng cao nha ...
- Sao kỳ vậy  ???
- 10 phút sau chúng tôi có mặt.
Thở phào nhẹ nhõm há ... a Hầu này ác thiệt chứ ... còn hù mình nửa ... Đợi đấy, ngộ nhất quyết sẻ "báo chù" thôi ...  ngay khi gặp mặt nha ...

Vừa quay qua thấy bên nhóm anh Kính kéo tới rồi ... Hoa phải kiểm người thôi vì anh này báo số lượng người là 20 người mà ... Lu bu giới thiệu tên các anh nhiều quá chưa kịp nhớ hết tên mà củng chỉ có 7-8 người hà ... Quyết định bắt a Kính hỏi:
- Còn các anh nửa đâu? Sao ít vậy...
- Còn vài người tới sau nữa
 -Thiếu người là bắt đền anh đó nha...
Oái ... oái ... lùng bùng cả 2 tai. Trời ... trời ... Các anh này họp lại với Sáng Minh nữa làm khán phòng nổ ròn tan nha ... Tưởng các ông hiền chứ cũng đâu có vừa ... Lốp bốp hơn bắp rang nữa kìa...

Kể tiếp nữa. CT5, các nàng kiều của ba mươi mấy năm trước nè... Hẹn nhau dưới nhà đủ hết mới kéo lên nha... Hoa không tin vào mắt nữa rồi ... Chu cha ôi! Sao mà các nàng đẹp như rứa? Ai củng xinh đẹp hết nha... Họp lớp nữ thấy các em mình cũng bình bình mà mà hôm nay... Quao?  Ừa, vậy chứ sao... Phải giữ thanh danh cho CT5 chứ... Lỡ mang tiếng đẹp lâu gồi mà... Hí... hí... Tự tin quá vậy ta... ??? Kệ vậy đi, CT5 mà... Các nàng yên vị.

Quay sang thấy a Hiệp. Mừng quá Hoa chạy ngay tới bắt tay anh và lễ phép "chào bác ạ...". Ông bác đi cùng a Hiệp nè ... Ông bác có mái tóc bạc phơ, chùm râu húng lìu lún phún vài sợi trắng đen lẩn lộn kia đi cùng a Hiệp... Hoa phải "báo chù" a Hầu thôi nên cứ thưa như vậy... Chưa kịp "báo chù" nhỏ Vân xen vô "anh Hầu nhìn trẻ hơn hình trên mạng". Xí nhỏ Vân này, ai mượn mi tài lanh thế ... Nếu không Hoa sẽ làm một tràng "la phang" với bác trai này gồi ... Tạm tha cho anh Hầu nhé ...

Nghe rân rang quay lại các anh bên 11T6 cùng anh Đức. Người anh này cùng tổ chức tiệc chia tay ngày mai. Anh lên đường sang Mỹ đoàn tụ GĐ ... Các anh này cùng CT5 không lạ rồi nên khỏi nói ì xèo sôm tụ hén ... a Hầu, a Hiệp, a Hùng nữa chứ. Lớp của a Hầu ... Các anh cùng ngồi vào bàn... Xí ... xí ... có ý kiến các anh là tụi mình ngồi xen kẻ nam nữ cho vui ... Ối ... ối ... các chị ta la chí choé ... Mình phải dàn xếp thôi ... Các bạn hiền, hiền ít tiếng như Kim Hoa, Đức Hạnh ,T Vân, Chi Đàm, Bảo Loan ngồi vào bàn chung các anh ấy tiếp rót cụng ly chứ... Còn các nàng khác hơi hiền hơn ngồi tại chỗ, các anh sang cụng ly nhé...

Hí ... hí ... Giờ các em mình ai củng có chức Nội, Ngoại vậy mà còn méc cở thẹn thò kìa ... Chỉ ngồi chơi giao lưu thôi lại rút về bàn nữ...
- Ủa ... ủa ... sao vậy các cô?
- Có sao đâu anh ơi ... các nàng mà ngồi như vậy là thức ăn ế hết đó ... xin phép cho tụi em quay về bản doanh thôi ... Còn các bạn nữ có các anh ngồi... tụi nó kìa ... cũng ngồi đồng hết đó ... Xin tha mạng nha ... Cho tụi em nạp năng lượng tí sẻ chiến đấu tiếp nha ...

Bên kia các chàng nhà Minh thì khỏi nói quá vô tư há ... la hét bằng hết năng lực của tuổi trẻ 1 thời ... đã qua đi. Giờ có dịp cho các chàng này thi thố chứ ... Thật là quá vui ... Còn các Thầy thì có anh Thọ Bình năng nỗ, lăng săng khui rượu tiếp đãi ... Các trò thi nhau chạy tới lui chúc cụng ly Thầy ...

Đúng là cuộc vui nào rồi cũng tàn ... vì thời gian nhanh quá không cho phép nữa rồi ... Món cuối cũng đã dọn xong ... Các Thầy cũng thầm mệt vì quá trưa rồi ... Bản nhạc ngày xưa "Nối Vòng Tay Lớn" được bắt lên ... Hoa không rõ ai đã xướng ... Đồng lòng hưởng ứng các bạn, các anh, cả Thầy cùng đứng lên vỗ tay... Cùng nhau hát lại bài sinh hoạt của ngày xưa nè... Tập trung trên bục sân khấu nhỏ kia ... Các anh nhanh nhẩu bắc ghế mời các Thầy và tất cả xếp vào hàng chụp vài hình kỷ niệm trước khi chia tay ... Bài hát làm xúc động nhiều sau mấy chục năm êm lặng ... Vui quá, tiễn các thầy về còn quyến luyến lại thêm vài bức ảnh dưới nhà xe mà các anh, các chị mình nhìn thấy đó nha ... Tình thầy trò CT thật sự đầy thân thương quý trọng ...

Các thầy về và các bạn cũng ra về gần hết, chỉ còn lại số ít các anh bạn Minh cùng Hoa và T Vân. Tiếp tục tăng 2 theo lời mời cùa anh Tân là kéo nhau về nhà ảnh. Ông chủ quán kem cafe nha. Còn phải nhâm nhi kể chuyện xưa nữa chứ... Hi...hi... Rồi chuyện xưa thế nào ta...??? Chuyện tình Y CT hả...??? Chuyện quanh sân bóng trong trường... ??? Thôi thì cứ đợi nhé tăng 2 ở tập 2...

Kể lại chuyện xưa nè ...  Lần này nữa coi chừng bị nàng Kim Hoa nhà mình gạt tiếp nha ...  Các anh, các chị thấy thế nào? Cần tiếp tục nữa không hay tạm dừng luôn tại đây vậy ...??? Xin tiếp viện thật nhiều chiêng đỡ tác giả bị pháo quá rồi kìa ... Chạy thôi ... Hỏng dám viết tập 2 nữa quá ... chạy ... chạy ..
Kim Hoa

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

HỌP MẶT NGÀY 24/06/2012

Nhận được lời mời của ban tố chức buối họp mặt nhận dịp Đào Công Minh về nước và Tăng Anh Đức đi định cư ở Mỹ, tôi và Hầu đã không để lỡ cơ hội gặp lại những người bạn CT5 và 11T6 của ngày xưa.

Thật xúc động khi gặp lại anh em sau ba mươi bảy năm. Cũng những khuôn mặt ấy nhưng nay dầy dặn, dãi dầu qua năm tháng. Xúc động hơn nữa khi nhận ra tấm chân tình của anh em Cao Thắng vẫn còn đây.

Một ngày bỗng thấy lòng chất ngất
Ba mươi bảy năm ùa lấp tim tôi
Những dấu yêu tưởng chừng như đã mất
Vụt tràn lên dưới ánh sáng mặt trời

Đứng: Quốc Hùng, Đình Hầu, Thế Hiệp
Ngồi: Thoại Vân, Đức Hạnh, Kim Hoa
Để rồi bất ngờ nhưng cũng thật tự nhiên khi biết được những tâm hồn đó đã tìm thấy hạnh phúc nơi nhau như Minh Sáng - Kim Hoa và Hoàng Sơn - Thoại Vân.  Chúc mừng các bạn đã khôn ngoan học sách "trâu ta ăn cỏ đồng ta".

..
Minh Sáng, Kim Hoa, Đình Hầu, Thế Hiệp, Quốc Hùng
Đình Hầu, Hoàng Sơn, Thoại Vân, Đức Hạnh
Tôi và Hầu cũng may mắn gặp những người bạn nhiệt tình tổ chức khác như Thọ Bình và Văn Hiếu.
Thọ Bình giới thiệu chương trình
Văn Hiếu và Đình Hầu
Khó có thể diễn tả hết những cảm xúc trong tôi. Buổi họp mặt tuy đơn sơ nhưng ấn tượng. Nó dạt dào tình bạn, một tình bạn vô tư, trong sáng sau bấy nhiêu năm. Nó mang lại cho tôi ký ức tuổi học trò và niềm tự hào được là một trong đại gia đình CHS Cao Thắng.

Ước mong tinh thần ấy được giữ gìn, phát huy và sáng tỏa đến từng gia đình của mỗi anh em Cao Thắng. Có lẽ Tăng Anh Đức thấy được điều đó và đang xót xa khi nghĩ đến ngày mai rời xa các bạn.. Xin chúc anh may mắn và thành thật cám ơn ban tổ chức buổi họp mặt hôm nay.
 

Kẻ ở, người đi luống đoạn trường..
  Thế Hiệp, Kim Hoa, Kim Chi, Đức Hạnh, Bảo Loan, Anh Đức..
VTH

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

CHIỀU NAY THĂM HIỆP

Đột xuất 15 giờ chiều nay người bạn ở Long Khánh chở vợ con ghé nhà rủ xuống Hiệp chơi. Chưa hết bịnh còn mệt nhưng cũng muốn biết Hiệp sống ra sao nên đồng ý đi liền. Ba mươi phút ngồi xe thì tới nhà Hiệp. Thiếu bàn tay chăm sóc của vợ có khác: trông Hiệp ốm nhưng tươi tắn - chắc tươi là nhờ gặp bạn.

Hiệp lên xe cùng ra bãi tắm. Bãi tắm Hồ Tràm cách nhà Hiệp 6 km nhưng không được sạch sẽ lắm do gần một chợ nhỏ bán Hải sản. Từ Hồ Tràm có một đường nhựa chia một bên là rừng một bên là bãi biển. Bên biển là những resort, casino với hàng ngàn công nhân đang tấp nập xây dựng. Hôm tết đến giờ mới 5 tháng mà thấy đã khác: đường được cán nhựa rộng thêm và gắn đèn cao áp. Đi ngang qua Hồ Cốc các bãi tắm có lều nghỉ, resort khang trang trải dài theo bờ biển hôm nay vắng khách. Hiệp chọn bãi tắm tự nhiên chưa có bàn tay con người đầu tư vào để gia đình anh bạn xuống tắm. Bãi tắm rất đẹp và sạch sẽ. Mình và Hiệp chụp vài tấm hình để đưa lên mạng, sau đó hai thằng ngồi trên tảng đá nói chuyện tào lao.
Mình và Hiệp trên bãi biển Hồ Cốc

So với Vũng Tàu theo mình các bãi tắm khu vực Hồ Tràm, Hồ Cốc sạch đẹp hơn nhiều. Chắc chắn mình sẽ sắp xếp dài ngày hơn xuống Hiệp để hai thằng tắm biển, hít thở không khí trong lành và ngắm phong cảnh hữu tình của Hồ Cốc, Hồ Tràm. Biết đâu mình trẻ lại năm ba tuổi.
Mình ngồi ngắm cảnh
Hiệp cười sẻ chia
Khoảng 17 giờ trở về nhà Hiệp, gia đình anh bạn tắm lại nước ngọt. Hiệp cho chó gà ăn và chuẩn bị bửa tối. Hiệp giữ lại dùng cơm nhưng mình và anh bạn từ chối xin phép về. Nhìn Hiệp một mình trong ngôi biệt thự với gần 10000m2 thấy sao mà cô đơn lạ nhưng mình phải về. Biết làm sao được.
NĐH

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

THÂN GỞI BẠN HIỀN

Hổm rày trời cứ mưa hoài
Hai thằng vắng vợ lẻ loi một mình.
Tìm bạn, bạn cứ lặng thinh,
Lẽ nào lại nở tuyệt tình thế sao ?
Dòng thơ, Lời nhắn, câu chào,
Tiếc chi bạn chẳng thèm trao ít dòng.
Hai thằng này vẫn chờ mong,
Bạn xưa gặp lại ở trong trang này.
                         NĐH

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

TÌNH GIÀ

Chợt thấy nơi kia một tấm hình
Cặp già âu yếm đẹp như tranh
Đem lên khoe bạn cùng chia sẻ
Có dấy trong tâm một chút tình?
VTH

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Mai ta vào cõi hư vô.
Bạn cho ta chút tình nào mang theo ?
Cuộc đời đang xuống chân đèo,
Còn bao lâu nửa giàu nghèo mà chi.
Ai rồi cũng đến lượt đi,
Lao tâm khổ tứ làm gì bạn ơi !
Sự đời ta mặc cho đời,
Xuôi tay để hết cho người thế gian.
                                    NĐH

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Phân ưu


Được tin muộn, thân phụ bạn Nguyễn Mạnh Bùi (CHS Cao Thắng 71-76).


Cụ ông Nguyễn Văn Duyến (hoạ sĩ Tú Duyên) đã tạ thế 
ngày 3 tháng năm 2012 tại Sài Gòn hưởng thọ 98 tuổi.


Thay mặt các bạn 12T4 (75-76) xin thành kính phân ưu
cùng bạn Nguyễn Mạnh Bùi và tang quyến.


Xin cầu nguyện hương linh cụ ông sớm về cõi vĩnh hằng.


PAH

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

THÂN GỞI BẠN TÔI

Vào trang Cao Thắng thấy đìu hiu
Vắng bóng người xem,cảnh chợ chiều
Quanh quẩn đọc hoài bài viết cũ
Xem rồi hình bạn, của tôi yêu
Bạn bè thuở trước đâu rồi nhỉ
Mong viết vài câu chẳng thiết nhiều
Để tôi còn có người tâm sự
Đêm trắng một mình cảnh tịch liêu
                                NĐH

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Chuyện Năm Xưa

Hình như tôi đã già lắm rồi khi cứ thích viết chuyện năm xưa... Có bạn sẽ hỏi ngượ̣c lại là mình không già thì lấy đâu ra chuyện năm xưa để viết? Ừ thì già và chẳng có gì để nuối tiếc nếu như tôi đã:
- Làm việc không nên làm, hoặc
- Không làm việc mình phải làm, hoặc
- Làm nhưng làm không xong việc phải làm...

Xem ra tôi có vô vàn lý do để nuối tiếc. Có nên hay không khi nhìn lại chính anh em mình hôm nay, mỗi người mỗi ngã mà sự nghiệp và ước mơ là những gì hụt hẫng?

Nhìn lại những năm 1973-74 khi đó lớp mình là 10T4 rồi 11T4, chúng ta đã vươn lên thật mạnh mẽ. Bóng chuyền lớp từ con số không đã đoạt giải nhì toàn trường. Dũng đen với bao tâm huyết đã luyện cho từng anh em như Cường, Khanh, Ngôn, Đẩu. Ôi, không biết giờ Dũng ở đâu? Các ban xã hội, trật tự, học tập cũng đã để lại ấn tượng cho các thầy. Riêng văn nghệ, báo chí, du lịch không còn chỉ ở trong lớp, trong trường mà đã lan tỏa ra các trường bạn như Gia Long, Trung Thu, etc.

Nối vòng tay lớn
Sinh hoạt liên trường
Giao lưu với trường bạn
Anh em Cao Thắng giải lao
Lúc đó, nhiệt huyết tràn đầy mà 'sky is the limit'. Đó là cái đẹp của tuổi trẻ chúng mình. Có lẽ cái đẹp đó đã làm chúng mình nuối tiếc và muốn còn đẹp hơn nữa, từ đó cho rằng chúng mình làm chưa xong việc đã làm! Tôi và có lẽ một số anh em vẫn còn bức rức. Dẫu sao, hãy tự hào là chúng mình đã làm và có cái để nhìn lại như những dấu yêu của năm xưa...
   Ba mươi tám năm vẫn khắc ghi
   Tê bốn ngày xưa trong mắt mi
   Báo chí "Bừng Lên" xây sức sống
   Văn nghệ "Tao Đàn" dựng lối đi
   Du lịch Lái Thiêu nâng tầm vóc
   Bóng chuyền ba tháng đoạt giải nhì
   Kỷ niệm bao năm còn trong trí
   Nhìn lại hôm nay tiếc những gì?
Bạn có nuối tiếc gì cho hôm qua và cả hôm nay?  
VTH

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

 
  Con te Partiro

 Các bạn có nhận ra anh chàng quàng khăn rằn, hát opera này không ?
 Cũng CHS Cao Thắng khóa T71 mình đấy !
 Xin theo đường dẫn:
        http://www.youtube.com/watch?v=tcrfvP11Hbo

    MQH

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Giỗ Tổ Hùng Vương

Năm 2005, tôi có dịp ghé Phú Thọ và viếng Đền Hùng. Khung cảnh thật hùng vĩ. Quần thể trùng trùng điệp điệp với rừng Việt Trì, núi Âu Cơ, hồ Lạc Long Quân..


Chạnh lòng tôi đã viết một bài thơ:

      Từ xa con đến viếng đền Hùng
      Tỏ tình con thảo với Tổ chung
      Đường vào trắc trở, không nề quản
      Lối đến quanh co, chẳng ngại ngùng
      Nhớ ơn Người dựng từ nguyên khởi
      Giữ nghiã con mang đến tận cùng
      Hôm nay cung kính dâng ba xá
      Một chút hương thơm toả tấm lòng

 


Là con dân Việt Nam, chúng ta có cùng chung máu huyết, cùng chung quốc tổ Hùng Vương. Nhân ngày giỗ Tổ, tôi xin được gửi đến các bạn xa gần lời cầu chúc an vui, tốt đẹp nhất và cầu mong chúng ta có dịp gần nhau hơn, chung sức làm rạng danh con cháu Ngài.

VTH

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012


  "WE  SHALL  OVERCOME"
  Hãy để vài phút lặng thinh .... , nghe, ngắm nhìn Diana Ross xử lý bài hát, và thả hồn lưu lạc về những tháng năm 1971, 1972 với thầy Nguyễn văn Lan (Anh văn) một chút các bạn nhé !
  MQH

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Phan Anh Hải, Bạn Tôi

Số là bạn hiền VHĐ gởi tôi một tấm hình chụp chung với PAH nhân dịp PAH và phu nhân ghé thăm.

Từ trái: VHĐ, PAH, Phan phu nhân, Vũ phu nhân


              Rượu ngon, bạn hiền, đồ nhậu trứ danh. Thật là những giây
              phút hiếm có trong đời. Độ đãi tôi món phá lấu, ăn rồi lại nhớ
              đến xe phá lấu của chú ba bên góc đường Pasteur. Mỗi lần
              ghé qua lại phải uống ly nước mía Viễn Đông. Những thứ này
              giờ đã trở thành lịch sử cả. PAH


Nhìn PAH, tôi không khỏi cầm lòng. Chợt nhớ bài
Hồng hồng, tuyết tuyết...
Mới ngày nào chẳng biết cái chi chi
Ba mươi hai năm thấm thoát có ra gì...

Ba mươi hai năm trước khi PAH mới qua Minnesota, cũng có gởi tôi một tấm hình gọi là để "bạn xa quê hương bớt nhớ mẹ hiền". PAH lúc đó cao gầy, mặc áo len màu xanh - màu áo xanh, xanh cả ước mơ (thơ NĐH), tôi đã viết một bài thơ cho bạn nhưng nghĩ sao không gửi. Hôm nay đọc lại, thấy củng còn hợp, gởi lên đây để "bạn xa quê hương vẫn nhớ bạn hiền"

Cao Thắng một thời rạng ước mơ
Lớp lớp màu xanh thắm thủ đô
Vươn cao thách thức đòi công lý
Cúi xuống chung tay giữ ngọn cờ
Kinh luân vần vũ rền sông núi
Tế thế rợp trời động thiên cơ
Năm tháng nhạt nhòa còn hay mất
Những con người đó của hôm xưa?

Thật tình không nhận ra PAH. Trong tấm hình mới, cả VHĐ và PAH đều già nhưng khác với VHĐ tự tin bên chai Gold Label, PAH giờ mập hơn, ánh mắt cũng buồn hơn. Con người đó của hôm xưa vẫn đó mà hào khí có còn chăng? Gởi lên đây để bạn bè cùng nghía...

VTH

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Vì sao bút chì có tẩy?

Bạn hiền ở Úc gởi lên một bài sưu tập rất hay, xin được trình anh em..
VTH

image 
Có người hỏi: vì sao bút chì có tẩy?
Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao: để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó!

Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình?

Để xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta!

Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa!

Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác!

Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó!

Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn!

Người ta nói rằng cuộc đời là một trang giấy trắng, và chính chúng ta sẽ quyết định viết nó như thế nào! Khi một đứa trẻ mới vào lớp một, cô giáo không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì!

Bởi vì sao bạn nhỉ? Vì bàn tay yếu ớt của các bé nhất đính sẽ có lúc viết những nét nghuệch ngoặc, sai từ này từ khác! Và khi đó, bé sẽ dùng tẩy để tẩy đi những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình!

Chúng ta cũng vậy, không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh! Có lúc chúng ta vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả khôn lường, có lúc vì chủ quan mà mắc sai lầm không thể sửa chữa!

Làm thế nào đây? Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác? Như vậy có giải quyết được gì không?

Lúc ấy chúng ta cần biết tẩy đi những sai lầm mắc phải và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn! Không ai có thể trưởng thành mà chưa một lầm vấp ngã hay mắc sai lầm!

Mỗi em bé trước khi biết đi cũng trải qua quá trình chập chững với không ít lần vấp ngã! Đừng tự trách bản thân mình quá nhiều bạn ạ! Cũng như đừng trách móc những người khác khiến họ cảm thấy mình kém cỏi mà mất hết niềm tin vào chính bản thân họ!

Hãy biết chấp nhận sai lầm như một điều tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với sai lầm và thất bại một cách nhẹ nhàng hơn! Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa được tròn trịa, chưa được chính xác thì chúng ta cũng hãy dùng cục tẩy của mình – sự bao dung và thứ tha để tẩy đi những sai lầm của mình và người khác mắc phải!

Đừng quá khắt khe với người khác, cũng đừng chỉ nhìn vào những sai lầm của họ mà đánh giá con người họ!

Bất kỳ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Quan trọng là họ biết mình sai để sửa. Còn chúng ta đừng chỉ biết nhìn vào những sai lầm đó, mà hãy nghĩ đến những gì họ đã cố gắng, đã nỗ lực để làm tốt công việc của mình!

Có câu chuyện về chiếc bánh bị cháy, bạn đã nghe bao giờ chưa nhỉ?

Một người phụ nữ phải làm việc 8h/ngày, lại còn chăm sóc gia đình và làm hết mọi công việc của một người nội trợ! Một ngày nọ cô mệt nhoài với hàng tá công việc ở cơ quan khiến cô có cảm giác như kiệt sức! Về nhà cô còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho chồng và con của cô! Khi người chồng đón con từ trường về, cũng là lúc cô nướng xong mẻ bánh quy trong lò! Thế nhưng vì quá mệt nên cô đã để quên nó một lúc khiến cho một vài chiếc bị cháy!

Lúc ăn tối, đứa con quan sát xem có ai nói gì về những chiếc bánh cháy đó không, nhưng chẳng có ai lên tiếng cả! Khi dọn bát đĩa, người vợ ngỏ ý xin lỗi về những chiếc bánh cháy nhưng người chồng dịu dàng nói: có gì mà em phải xin lỗi chứ, hơn nữa mùi vị nhưng chiếc bánh ấy rất ngon!

Người vợ mỉm cười hạnh phúc!

Khi đưa con đi ngủ, nó thì thầm hỏi bố nó: có thật bố thích ăn bánh quy cháy không? Không con ạ, anh ta nói với con! Nhưng hôm nay mẹ con rất mệt mà vẫn phải chuẩn bị bữa ăn cho bố con chúng ta! Không nên làm mẹ buồn. Mà một vài chiếc bánh cháy có ảnh hưởng đến ai đâu chứ!

Thế đấy, có bao nhiêu người không để ý đến một vài chiếc bánh cháy trên đĩa bánh? Không nhiều lắm phải không bạn! Cũng như vết mực đen trên tờ giấy trắng!

Có lúc chúng ta chỉ biết nhìn vào những sai lầm, khuyết điểm của người khác để rồi lên tiếng chỉ trích mà quên rằng họ đã cố gắng rất nhiều!

Hãy sống bao dung hơn bạn nhé, để cục tẩy của bạn mòn dần theo năm tháng, đừng bao giờ để cực tẩy của bạn mãi mãi như mới xuất xưởng! Bởi vì nếu không sử dụng đến nó cuộc đời của chúng ta sẽ chi chít những vết gạch xóa sau những lần mắc sai lầm! Một tờ giấy như vậy có đẹp đẽ gì không bạn?

Hãy để nó là một tờ giấy được viết nên bởi những trải nghiệm, những thử thách, quyết tâm và cả sự tha thứ và bao dung nữa, bạn nhé!

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

   Gởi bác Hầu & tất cả các bác khác ,

Tớ đã từng thuộc lòng các câu kinh điển sau :
       Vợ ta là người thay cha mẹ ta , nuôi nấng , uốn nắn , chỉ bảo ta .
       Vợ ta cũng chính là người thay ta , nuôi nấng , dạy dỗ , rèn cặp các con ta .
       Vợ ta cũng lại là người phải nghe , chịu đựng các hành vi tưng tửng của ta .
                 ( Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại ,
                   Như bông hoa Lài  cặm ......................)
Do đó , ta phải hết lòng thương yêu , kính trọng ...vợ ta .
     Vì vậy , trước lời hiệu triệu của bác Hầu , tớ xin nhiệt liệt ủng hộ và đã thực hiện cụ thể
bằng cách :
                    Hôm nay , mùng tám tháng ba ,
                    Tôi giặt giùm bà , cái áo.....của tôi
     Rất mong các bác nhiệt tình phát huy , cổ vũ tinh thần ngày Quốc tế Phụ nữ bất diệt theo
điều kiện đang có của mình .
                         
              Đoàn Dự              

MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3

    Hôm nay ngày 8 tháng 3, ngày để mọi người vinh danh những người mẹ chịu nhiều hy sinh, vất vả bảo bọc nuôi con khôn lớn với tấm lòng thương yêu vô bờ bến, những người vợ chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh thú vui riêng, hết lòng cho chồng con.
    Mẹ tôi không còn . Điều tôi ray rứt là ngày mẹ còn sống sao mình không có quà tặng hay lời nói để mẹ ấm lòng nhân ngay 8 tháng 3 . Bạn tôi ơi ! Ai may mắn còn mẹ, xin đừng ngại ngùng, hãy dâng lên mẹ món quà và lời nói tri ân bạn nhé, tuổi này thời gian mẹ ở bên ta không được lâu  đâu.
     Đối với vợ thì :
                           Hôm nay tám tháng ba
                           Ngày vinh danh quý bà
                           Vợ yêu ta thiết tha
                           Ta tôn vinh vợ ta
     Các bạn may mắn có vợ hiền bên cạnh, tôi thì vợ ở xa, nhớ tặng quà vợ mình ngày 8 tháng 3 nghe bạn, tôi muốn mà có được đâu:
                            Hôm nay tám tháng ba
                            Thấy họ tặng nhau hoa
                            Chỉ gởi em tin nhắn
                            Lời chúc mừng từ xa
      Hãy thể hiện lòng thương yêu vợ bằng hành động bạn nhé, mình đang ganh tị với các bạn đang có bà xã bên cạnh:
                          Hôm nay tám tháng ba
                          Vợ tui sống xa nhà
                          Thương vợ tui chỉ gởi
                          Một nụ hôn môi xa
       Chúc tất cả Phụ Nữ trên trái đất này được hanh phúc,chúc các bạn cùng bà xã ngày 8 thang 3 vui vẻ, còn mình thì:
                          Hôm nay tám tháng ba
                          Vợ hiền lại ở xa
                          Nhà ta thêm trống vắng
                          Ôi thiệt là xót xa
                                                     N Đ H