Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN ÂN TÌNH

Cuối năm mình đã có TẢN MẠN nay nói chuyện ân tình, cũng là trãi lòng với bạn bè vậy. Trong cuộc sống không ai là không có nợ ân tình với người xung quanh, nhưng ở đây mình chỉ nhắc những ân tình với Thầy và bạn học mà mình nợ lại trong đời học sinh

Học xong lớp Nhất ( lớp 5 bây giờ) ở quê không có trường Trung Học nên mình ở nhà, đi chơi lêu lổng rồi hút thuốc, chửi thề..., Đầu năm 1969 theo gia đình vào Sài Gòn sống, vì vào SG sau kỳ thi tuyển vào lớp 6 nên mình vào trường Trung học tư thục Lê Bảo Tịnh học, đầu năm học Thầy Giám Học đến lớp giải thích vì sao học sinh của trường phải đọc lời Tâm niệm đầu giờ học, mình chỉ nhớ nội dung thầy đã truyền đạt, ai cũng có tín ngưỡng để tôn thờ ( Ông bà Tổ Tiên , Chúa , Phật , Thượng Đế..) và Lời Tâm niệm là lời hứa  của mỗi học sinh với đấng thiêng liêng của mình, có lẽ lúc đó thầy nói bằng cái Tâm người Thầy nên mình đã cảm nhận và từ đó thực sự là lời Tâm niệm của mình cho đến hôm nay : Lạy Đấng Tối Cao xin giúp chúng con sống ngay thẳng, giàu tình liên đới,không ngừng học tập nâng cao trí tuệ, hăng hái rèn luyện thể xác và tâm hồn đẻ trở thành người hữu ích cho  gia đình và xã hội, hầu làm tròn nhiệm vụ mà Đấng Tối Cao giao phó cho chúng con . Thầy có biết đâu chỉ khoảng 30 phút nghe thầy giảng từ một học sinh ở quê,học hành mất căn bản, nhiêu thói hư tật xấu, mình đã trúng tuyển vào ngôi trường có tiếng ở Sài Gòn , Ân tình đó làm sao trả được.

Khi vào trường Cao Thắng học, dù không phải đóng học phí,có học bổng nhưng các bạn biết đó tụi mình học kỹ thuật học cụ phải sắm so với học phổ thông tốn kém hơn nhiều,.mình đi học cũng là cố gắng của cha mẹ, buổi sáng nhịn đói đi học làm gì có tiền tiêu xài, nếu được bao uống nước ăn chè ở căn tin trường lúc đó đối với mình là hạnh phúc.Học chung lớp có Đổ văn Minh ( Minh Mỡ ) có nốt ruồi ở môi, mình còn nhớ Minh lúc nào cũng nói cười tiếu táo và thường bao bạn bè ăn uống và hình như ngoài sự tiếu táo, Minh còn sâu sắc hiểu được khó khăn của mình nên thường chiếu cố bao mình nhiều hơn các bạn khác.Học hết năm lớp 9, Minh qua Hải Quân Công Xưởng học nhưng thỉnh thoảng ghé trước cổng trường nói cười tiếu táo rồi đi. Năm 1977 một lần mình ra Bà Rịa ngồi uống nước ở ven đường , bất ngờ chiếc GMC dừng lại trong những người xuống uống nước chỗ mình có Đổ Văn Minh, Nguyễn đạt Cường ( Cường Con ) mừng quá có hỏi được gì đâu, xe chạy Minh , Cường vội lên xe đi tiếp trước khi hấp tấp lên xe Minh còn dành trả tiền và nói mày làm gì có tiền mà trả rồi vội đi, câu nói đó mình nhớ mãi cho đến bây giờ.

Sau 1975, đầu năm học 76 mình có về trường đăng ký gặp lại Lê văn minh Tôn, Tôn đưa mình về nhà Tôn chơi, mình còn nhớ ba mẹ Tôn ân cần thăm hỏi mặc dầu lần đầu tiên biết mình, dọn món khoai lang luộc ra đãi. Sau đó mình nghỉ học luôn, nghỉ học về quê nhớ bạn nhớ trường da diết năm 1980  Ngôn dò hỏi một người sống cùng Phường xuống Suối Nghệ lập nghiệp biết tin, gởi thơ cho mình đối với mình lúc đó là món quà vô giá nhưng mình làm lạc mất, ray rức mãi. Ba năm sau mình về Sài Gòn tìm nhà Ngôn nhưng không tìm ra, còn nhà Minh đã bán dọn đi đâu không rỏ. Đến hôm nay đã liên lạc được một số bạn cùng học,trong đó gặp mặt một số bạn rồi, tin tưởng mình sẽ tiếp tục gặp thêm những người bạn  học cùng lớp cùng khóa cùng trường để sống lại những kỹ niệm gần 40 trước đây ngày học chung dưới mái trường Cao Thăng thân yêu.Tình thân ái các bạn dành cho làm sao quên được.

Đầu năm ngồi mổ cò trên bàn phím vi tính mong có người đồng cảm:
            Nợ ân tình có bao trả được
            Người cho ta có nhận trả đâu
            Để trong ta chỉ là mong ước
            Nợ ân tình mãi mãi dài lâu

               Nguyễn - đình - Hầu

5 nhận xét:

  1. Nợ ân tình kể sao cho xiết,
    Trả cho người, nào biết ở đâu?
    Xin đành góp trả đời sau
    Và mong đám trẻ hiểu câu ân tình..

    Ước mong thế hệ trẻ cảm nhận những gì chúng ta có được hôm nay.
    VTH

    Trả lờiXóa
  2. Một sự đồng cảm với anh Hầu trong những món nợ ân tình mà chúng ta mang mãi. Có qua cảnh khó mới cảm nhận được thâm tình bạn bè dành cho mình, ít ai để ý tuổi học trò quậy phá vậy mà bây giờ ngồi ngẩm nghĩ lại... Ôi bao nhiêu kỷ niệm cứ ray rức trong lòng. Cám ơn anh đã trải lòng mình trong bài viết hy vọng anh có thể nhanh chóng gặp lại bạn bè củ ngày gần nhất. Chúc sức khỏe các anh T3 bên này.
    Chào đoàn kết và thân ái.

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn phản hồi của Xuân Lan, nay bạn học xưa hoàn cảnh vị trí xã hội mỗi người điều khác, nhưng mình nghỉ tình cảm bạn bè thời còn đi học bình đẳng như nhau, trãi lòng cùng các bạn mình mong được sống lại những tình cảm tốt đẹp đó.Mình đâu phải nhà Văn nhà Thơ nhưng là tấm lòng gởi đến các bạn,lời lẽ có gì sơ sót mong các bạn hiểu cho.Các bạn vào trang Cao Thắng đọc mình nghỉ các bạn còn nặng tình với bạn học cùng trường cùng lớp mong các bạn viết lại ít dòng nếu không tâm sự cũng là để biết tin nhau, mong lắm thay
    NĐH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương gởi bài thơ tặng cho tình bạn của các anh ...

      Ân tình kỷ niệm bạn trao ta
      Thắm mãi trong lòng bạn với ta
      Bạn trãi lòng ra trao tất cả
      Mình thương nhận lấy cả tình ta ...
      NTKH CT5

      Xóa
  4. Ờ nhắc mới nhớ Minh mỡ, Minh đi qua bên Hải quân công xưởng học nhưng hay đạp xe về CT chơi lắm. Mình chỉ học chung với Minh có một năm nhưng khi Minh về thăm lớp cũng nói chuyện nhiều. Hồi học lớp 9T4 tay nầy cũng giỏi kỹ nghệ họa lắm nghe. Vẽ xong y hay coi bài vẽ của mình. Có lần mình vẽ hư phải nhờ Minh xóa giùm, có ai nhớ mình dùng dao lam mà lạng một lớp giấy không, tay nầy lạng một cái vèo. Lần sau vẽ hư, mình cũng lạng một phát, mèn ơi, lủng một lỗ, phải vẽ lại từ đầu. Mà không biết tại sao tui nhớ trong lớp sao nhiều tay học giỏi lắm nghe.

    Trả lờiXóa