Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Quốc Ẩm Thịt Chó Trong Năm Thìn

Ngày xửa, ngày xưa tại hạ nghe ai đó hát bài
   Mình sống trên đời ngồi ăn miếng thịt chó
   Rồi xuống âm phủ chẳng biết có nữa hay là không?
Tại hạ nghe mà thực lòng chẳng hiểu gì..

Vẫn chẳng hiểu gì sau cả chục năm ăn nhậu với bạn bè dù đã nhiều lần thử ăn thịt chó. Tại hạ chả thấy thịt chó có gì là đặc biệt, là mê mẫn đến độ kẻ ăn thịt chó sợ xuống âm phủ vẫn nhớ, vẫn thèm nên phải ăn cho đã hôm nay. Lại càng không hiểu được có những nhà sư (̣như trong 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc) phá giới chỉ vì ghiền ăn thịt chó!

Tuổi năm mươi 'tri thiên mệnh', tại hạ ra Bắc mới thấy thịt chó là 'quốc hồn, quốc tuý'. Trong Nam, chỗ ăn thịt chó gọi là quán thịt chó.Ở Bắc, chỗ ăn thịt chó, gọi là nhà hàng. Đám cưới sang mới mời xóm làng, họ hàng ra nhà hàng thịt chó. Người không ăn được thịt chó thì chỉ có ngó vì chẳng gì khác để có, để ăn mừng! Tại hạ cho phong cách 'ăn đám cưới ở nhà hàng thịt chó' đó là thô tục, là độc đoán đến buồn cười.

Ba mươi năm xa cách, gặp lại một bạn hiền. Anh rủ đi Hà Nội Chó, Em Ơi.. ở Thị Nghè. Tại hạ ngu ngơ, nghĩ là ai đó chơi chữ, cho nó là chó, là sỏ lá, là vân vân và vân vân. Nhưng không, có ăn thịt chó trong khung cảnh, không gian của nó tại hạ mới thấm được cái ngọt, cái bùi, cái thơm, cái ngậy.. của thịt chó. Thịt chó, theo y học, có vô vàn chất đạm, bổ tốt cho phái nam. Hơn thế nữa, ăn thịt chó không ngán như thịt heo, thịt gà. Đặc biệt ăn là phải uông mà không ai uống bia khi ăn thịt chó. Ăn thịt chó phải uống rượu, ta gọi là rượu đế mà đế lại là 'quốc hồn, quốc tuý'!


Chả vậy một nhà thơ miền Bắc đã viết:
   Anh ước một thảo nguyên đầy thịt chó
   Một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh
   Một dãy Trường Sơn đầy sả ớt
   Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi
   Một làng nghề mắm tôm thơm phức
   Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
   Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
   Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em!

Ôi! uống rượu ăn thịt chó qủa là 'quốc hồn, quốc tuý', ngây ngất lòng người. Nó khiến ta quên cả bụi trần, quên bóng hình em...

Nhà nước ta đang chọn sen làm quốc hoa. Theo tại hạ, sống có thể không cần hoa nhưng sống không thể không ăn mà ăn thì không gì bằng ăn thịt chó. Thịt chó phải là quốc ẩm, quốc hồn, quốc tuý. Chúng ta, những kẻ đã từng ăn thịt chó, đã tìm ra chân lý phải bảo vệ chân lý của mình. Tại hạ đề nghị chúng mình lập một phong trào 'Quốc Ẩm Thịt Chó trong năm Thìn'. Anh em nghĩ sao?
VTH

8 nhận xét:

  1. Được biết Hiệp Trưởng Tràng đang gấp rút hoàn thành Điếu Ngư Đài trong quần thể Liên Hiệp Gia Trang, để đón Anh Hào đồng môn Cao Thắng về tụ họp cho thỏa lòng mong nhớ sau quá nhiều năm xa cách cũng là dịp bàn chuyện ăn chơi. Phần thực đơn chiêu đãi Anh Hào,đệ xin từ chối xơi món Cẩu nhục.Hồi thơ ấu ở quê hiền mẫu của đệ thỉnh thoảng cũng có kho món Cẩu,để bốn năm ngày cứ thơm lừng lựng, nhưng từ khi tha phương lánh nạn binh đao phụ mẫu đệ không cho xơi nửa, nên bây giờ nghe mùi thấy ghê ghê,lại thêm tình cảm với mấy chú khuyển trung thành nên hứa với lòng không bao giờ xơi chú. Thôi thì Hiệp Trưởng Tràng cho đệ dùng Bào ngư hàm nấu với nấm đông cô, xúp vi cá hay là tổ yến chưng đường phèn, ngọc dương hầm thuốc bắc cũng được, nhớ gởi thiệp sớm sớm đệ còn chuẩn bị. Riêng chuyện bàn chuyện chọn Cẩu nhục làm Quốc Ẩm đệ xin can, công lực đệ huynh ta còn yếu, bí kíp chưa có gì, sợ quần hùng ném đá sức đầu mẻ trán thì khổ lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Hầu huynh tiên liệu như thần. Quả là tệ hạ muốn chiêu đãi anh hào cho phải phép. Tệ hạ chưa mời và chưa chọn ngày nào vì còn đợi quần hùng tập hợp. Ngày ấy khi mời sẽ có cả phái Thiếu Lâm vốn bao gồm các bậc tu hành. Tệ hạ sẽ không như phương Bắc đem đãi quần hùng như nhau, một thực đơn toàn là Cẩu Nhục. Thực đơn phải có ba loại:
    - Loại chay hay đạo pháp, dành cho các vị tu hành, diệt duc cứu người.
    - Loại mặn hay nhân pháp, dành cho các đấng trừ gian diệt bạo như Độc Cô Cầu Bại và Độ Gù Tiên Sinh.
    - Loại ba rọi hay bá pháp, dành cho các vị không theo đạo cũng chẳng theo pháp, thấy cái gì hay thì xực.
    Hầu huynh yên tâm sẽ có món hợp với khẩu vị của huynh.

    Chuyện quốc ẩm là chuyện của chung, của thiên hạ, của quần hùng. Tại hạ chỉ đưa ra ý còn quyết hay không là ở các bậc anh hùng hào kiệt bốn phương, nơi còn lắm kẻ công lực thượng thừa. Tệ hạ đang chờ sự góp ý của các đấng ấy.
    VTH

    Trả lờiXóa
  3. Năm Thìn nói chuyện Đồ Long cắt tiết mới đúng nhưng khổ nỗi nó là linh vật huyền thoại nên VTH mới định đem con chó ra thí chốt cho dễ xài đây . Ngờ đâu có kẻ hoan hô lại có người hoan hố (là hô hoán đấy ). Để rộng đường dư luận , tớ xin tếu táo vài câu , đọc xong rồi thì vừa nghỉ ngơi vừa nghĩ ngợi
    Từ nghìn xưa , chúng sinh đã từng xơi thịt chó, là chỉ xơi thôi chứ chưa ghiền . Nhưng từ việc săn bắt để ăn rồi đi đến thuần dưỡng, con người mới dần phát hiện ra những nét vô cùng độcđáo của con vật này .
    Con chó dần trở nên một thành viên rất gần gũi với cộng đồng con người . Nó được huấn luyện để giữ nhà , chăn các con vật khác , đi săn, giúp đỡ người khuyết tật, bắt tội phạm, dùng cho các trận chiến ...vân vân và vv...
    Tóm lại, con chó thì tốt(câu này tớ dùng văn phạm Tây đấy nhé).
    Chó rất trung thành. Ngựa và Chó là hai con vật phục vụ rất đắc lực cho con người đã từ lâu lắm nên mới có câu : Khuyển, Mã chi tình là vậy . Nhưng người ta lại xơi luôn cả con vật"chi tình" này . Tại sao ?
    Đói ? Khi thiếu lương thực người ta làm tuốt, con gì ăn được là ăn . Thời Đường , Bạch cư Dị đã viết hai câu :
    Thị tuế Giang Nam hạn
    Cồ châu nhân thực nhân
    (Năm nay hạn hán Giang Nam
    Cồ châu người mổ người làm thức ăn )
    Tản Đà dịch
    Và thời hiện đại ,việc thuyền nhân ăn thịt nhau đã xôn xao dư luận một thời. Như vậy, người ta đành lôi con vật ra giết để ăn khi thiếu đói.

    Chó dễ nuôi, mau ăn chóng lớn lại đẻ nhanh. Các cụ Bắc mình ngày trước nuôi thả nên chỉ quay qua quay lại là đã dầy sân chó nhớn chó con , chó đỏ như son chó vàng như nghệ. Nuôi nhiều thì tốn,thóc gạo đến người còn không có mà ăn , huống chi con người lại luôn thiếu đạm :
    Mới tháng ba đã mong đón Tết
    Để được ăn cơm no , có thịt
    Một bữa một ngày
    ....
    Phùng Quán
    Tôi cho rằng đó có thể là một vài trong những lý do khiến người ta dần xem thịt chó là một nguồn đạm bổ xung vô cùng lý tưởng .
    ( tạm ngưng , hẹn sẽ ...hạ hồi phân giải..)

    Trả lờiXóa
  4. Thịt chó năm Rồng (t.theo)
    Thường thì người ta giết những con chó ngu, còn con nào tốt,được việc thì giữ,thế nên con nào muốn sống lâu thì phải tỏ ra khôn hơn đồng loại.Nhưng khôn mà không ngoan thì cũng vẫn chết, thế mới có chuyện rằng nhà nọ nấu rượu rất ngon nhưng không bán được cho ai,để đến chua phải đem đổ, chỉ vì chó nhà ấy dữ quá.Người ta có câu :Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng ...nên chó bèn ...chết.Con người cũng hình như không thoát khỏi cái qui luật dỏ hơi này,nên lại có câu :Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống.Nhưng cái biết thì vô bờ,quanh ta người sống lẫn người chết vẫn đầy ra đấy thôi !
    Cũng có khi con chó rất tử tế cũng không được phép tử tế, đó là những con chó trong văn học-con chó của chị Dậu (Ngô tất Tố ), con chó của lão Hạc (Nam Cao ).Có khi là mấy ông nhà văn nâng quan điểm chăng ?
    Lại tiếp chuyện thịt chó. Cụm từ Ăn thịt chó tự thân đã có vẻ ghê gớm ghê ghê... Lại vẫn Nam Cao :"trẻ con không được ăn thịt chó ".Các Cụ cũng ăn, nhưng là cái style Sĩ phu Bắc Hà,nghĩa là Hạ cờ Tây,phải gọi là Mộc tồn hay hươu thềm hoặc nai đồng quê , sư tử đất...

    Giang hồ hay bình dân thì vô tư,đã gọi là ăn thịt chó thì nó phải khác thường với cái gọi là bò heo gà vịt.Đi kèm là phải có một tác phong lại phải rất khác thường.Sao người ta lại cứ hay diễu nhà sư ăn vụng thịt chó mà không là gà hay dê.Sao tác giả Thủy Hử lại cho
    Hoa hòa thượng gặm đùi chó,đùi dê cũng hết ý vậy.Rồi Tế Điên hòa thượng, rồi Hồng Thất Công,Tuyết trung thần cái Ngô Lục Kỳ ...toàn là hảo hán mới được sắm vai có thịt chó mà...gặm, nhai thỏa thích
    Ăn thịt chó là phải cắn miếng to, nhai nhồm nhoàm,rượu phải là chén to hoặc bằng bát lớn .Phát biểu thì phải oang oang như quát ,nổ hơn lựu đạn,chém gió phải rát mặt cỡ đại biểu Hoàng Hữu Phước chẳng hạn...Tóm lại là rất khí thế, coi trời có khi nhỏ hơn cái vung.

    Thế thì các đấng văn phong nho nhã ,các vị trí thức trí ngủ

    tớ có việc phải đi , xin phép nhé

    Trả lờiXóa
  5. Tệ hạ xin ngả nón trước kiến thức uyên bác cuả tiên sinh. Tệ hạ, kẻ phàm phu tục tử, chỉ thấy thịt chó là ngon, bổ và hợp túi tiền nên đề nghị chọn món này làm quốc ẩm nào biết rằng có cả một lịch sử, triết lý, văn học sâu xa của thịt chó. Theo Tây đó là một công trình văn hóa cần phải bảo tồn. Đa tạ tiên sinh đã đưa thịt chó lên một tầm cao mới, đem tinh hoa nước nhà ra toàn th́ê giới và mở ra một chân trời mới cho nhân loại.

    Trả lờiXóa
  6. thịt chó năm rồng (t.theo)
    Các vị ấy đã ăn thế nào ? Rồi các đại gia thèm thịt chó , các đôi tình nhân yêu nhau nhưng cũng yêu thịt chó làm sao có thể đưa nhau vào những hàng quán đầy dẫy giang hồ như vậy .Lâng lâng say thì muốn đọc thơ , có tí rượu vào dễ dốc lòng nói chuyện những thương vụ mới hay có thêm can đảm để trải lòng mình bởi vì :
    Lời muốn nói yêu em
    Như than hồng trong miệng
    Nhai dập nghìn hột mềm
    Vẫn thốt không thành tiếng
    Trần Dạ Từ (mùa ngô cũ)
    Xã hội có cầu thì có cung,các vị chủ quán Cầy tơ bèn cơ cấu lại hình thức để chiều Thượng đế . Hà Nội thì trải chiếu ngồi nhà sàn nhé, trong Sài Gòn thì ly kỳ hơn,phòng máy lạnh, chỉ đủ trải vài chiếu .Ấm cúng, man mát tiếng rì rì của máy lạnh,chiếu bên này hai gã đồ gàn đang bàn chuyện thế sự văn chương, bên kia mấy gã béo bụng nâng lên hạ xuống nhỏ to trò phe phẩy.Góc trong là đôi trai gái,dĩ nhiên là thì thầm chuyện hai đứa nó cùng yêu nhau . Tóm lại , đả cẩu nhục mà không ồn ào xô bồ,ngược lại có thể nói là vô cùng không khí văn hóa,văn nghệ,văn minh và lãng mạn.
    Cách đây độ dăm bảy năm trên đường CMT8đoạn gần cư xá Bắc Hải có kẻ mộ đạo (?)tay dao tay thớt mở quán củ Riềng.Quán lịch sự,xe có bảo vệ đồng phục đi giầy mặc áo túi có nắp dắt hộ,vào cửa có hai tiểu cô nương mặc váy ngắn diễm lệ như tiếp viên hàng không cúi rạp người đón khách kiểu Hàn.Quả là độc đáo,lên đời cơ cấu,đổi mới tư duy .Thế nhưng quán chỉ cầm cự được hơn kém một năm rồi đóng cửa .Tớ đên đấy mỗi một lần,các món ăn không lấy gì đặc sắc,giá cả cũng OK nhưng không đến nữa vì thấy vế cơ bản nó không giống.Bàn ghế cao , bằng inox sáng loáng, chén bát Trung quốc chứ không phải gốm sứ Hải Dương,chỉ hai điểm ấy cũng đã đủ giết tươi cái hồn thịt chó rồi.Nó không có cái vị giang hồ mà cũng chẳng có cái hơi văn gừng văn nghệ gì cả,ấy là cảm nhận của tớ.
    (xin phép dừng tạm nhé )

    Trả lờiXóa
  7. Tặng bạn hiền bốn phương bài thơ Cẩu Nhục
    Thịt chó xem ra lắm kẻ ghiền
    Hào kiệt tha phương nhớ phát điên
    Mắm tôm, thịt luộc thèm xả ớt
    Lá mơ, dồi chó đói củ riềng
    Chả chìa, nem chạo: đời thanh thản
    Nhưạ mận, quay lu: cõi thần tiên
    Nâng chén rượu cay mừng hạnh phúc
    Xua hết buồn đau lẫn ưu phiền
    VTH

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Văn Minh có gởi cho mình một clip "Bài Ca Thịt Chó". Thật tuyệt! Cảm ơn Minh và xin mời bạn hiền khắp nơi cùng thưởng thức bài ca quốc ẩm của chúng ta http://www.youtube.com/watch?v=ZOaBK0WBaNc

    Trả lờiXóa